Ngày hôm sau, đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều, trời còn chưa tắt nắng, Dịch Dương đã hí hửng rời khỏi công ty.
Đám nhân viên lão làng cắm rễ ở Thiên Ưng không khỏi kinh ngạc trợn to mắt khi nhìn thấy ông chủ cuồng công việc nhà mình lần đầu tiên buông tha cho con dân được tan tầm nghỉ sớm.
(2)
Hắn vừa bước vào trong đại sảnh đã đảo mắt xung quanh tìm kiếm Doãn Thiên.
Không thấy người đâu, hắn lại hướng về phía chủ Trương nôn nóng dò hỏi:
"Em ấy đâu rồi?"
"Dạ, Cậu Doãn Thiên đang ở dưới bếp đấy ạ" Ông ẩn ý mỉm cười, trầm trầm giọng đáp.
Dịch Dương còn chưa nghe hết câu đã sải bước thật nhanh, thiếu điều muốn gắn động cơ lên chân mà chạy.
Đi đến đoạn hành lang, hắn đã loáng thoáng nghe thấy tiếng chuyện trò rôm rả của Doãn Thiên cùng với thím Trương.
"Ưm..."Khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh vừa nhai miếng bánh ngọt vừa gật gù cảm thán.
"Tuyệt vời! Tay nghề của thím là số 1, khó ai sánh bằng."
Bà nhìn thấy Doãn Thiên ăn rất ngon miệng lại còn tắm tắc ngợi khen, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi vui mừng.
"Cậu thích thì ăn nhiều vào.
Lần sau tôi sẽ làm thêm vài món bánh mới lạ hơn cho cậu dùng thử." Thím Trương đôn hậu hiền từ, ánh mắt dành cho Doãn Thiên mang theo yêu chiều và âu yếm.
Bà là một người phụ nữ khốn khổ.
Thời trẻ đã từng hạnh phúc khi mang trong người giọt máu của chú Trương, nhưng không may trong một lần trượt chân ngã cầu thang bà đã lỡ mất đi đứa con đang thành hình trong bụng, đồng thời cũng vĩnh viễn mất luôn thiên chức làm mẹ.
Nay có anh ngày ngày bên cạnh, bà cũng xem như được an ủi phần nào.
Doãn Thiên rất hiểu chuyện lại ngoan ngoãn lễ phép nên bà rất quý anh xem anh như con cái trong nhà mà hết lòng đối đãi.
(1)
Doãn Thiên nghe thím Trương nói sẽ làm nhiều bánh ngọt hơn cho anh, liền gật đầu lia lịa, cười đến híp cả mắt.
Dịch Dương đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn thấy vẻ mặt hớn hở, háo hức, ngây thơ như trẻ nhoi của anh, tâm tư lại một lần nữa bị người này làm cho rung động.
"Ơ...Cậu chủ..." Thím Trương vô tình lia mắt liền bắt gặp người nào đó đang bất động như kẻ mất hồn liền luống cuống cúi đầu chào hỏi.
Doãn Thiên cũng theo phản xạ mà ngoái đầu nhìn lại.
"Cậu chủ, cậu muốn ăn gì không...để tôi đi nấu." Bà quan tâm lo lắng.
"Không cần đâu, trên bàn chẳng phải có bánh ngọt đó sao?" Dịch Dương hơi dướn khóe môi, chậm rãi bước đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, ranh mãnh giương cặp mắt to tròn đầy gian xảo.
"Tôi cũng muốn ăn bánh."
"Anh có tay thì tự lấy mà ăn...nhìn tôi làm gì?" Doãn Thiên bật chế độ đề cao cảnh giác.
"Nhưng tay của anh dơ rồi...anh muốn em đút cho anh ăn cơ." Hắn lại bắt đầu giở trò đáng thương làm nũng.
"Bồn nước ở đằng kia...đi rửa tay đi rồi ăn cũng không muộn." Anh lãnh đạm hướng mắt về phía sau bếp.
Dịch Dương xụ mặt, đặt cằm lên đùi anh, tủi thân chớp mắt.
"Anh đi làm về vừa mệt vừa đói, hai chân bây giờ nhũn ra rồi, không đi nổi.
Em đút bánh cho anh đi." (2
Hành động vòi vĩnh vứt hết liêm sỉ của hắn làm Doãn Thiên cảm thấy khó xử vô cùng.
Anh ái ngại nhìn sang Thím Trương ngụ ý cầu giúp đỡ.
Nhưng bà chỉ che miệng tủm tỉm cười rồi kiếm cớ chuồn lẹ ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người tự do chim chuột.
"Dịch Dương!" Anh gắn giọng quở trách.
"Anh thôi cái trò này đi..Anh không thấy xấu hổ nhưng tôi thấy xấu hổ"
Dịch Dương nhìn thấy vẻ khó chịu hiện trên mặt Doãn Thiên liền rũ mi buồn bã, thật lòng hắn chỉ muốn được anh quan tâm một chút không ngờ lại làm anh thêm ngại ngùng, tức tối.
"Anh xin lỗi." Dịch Dương nhỏ giọng.
"Em đừng giận anh.
Suốt 8 tiếng qua anh đã không được ở cạnh em còn gì.
Anh rất nhớ em." Vừa nói hắn vừa trườn đến vùi vào lòng Doãn Thiên, tham lam cọ xát.
Chẳng biết từ khi nào, hắn luôn chịu thiệt thòi mà xuống nước nhượng bộ khiến cho anh có muốn giận cũng không tài nào giận được.
"Haizzz...!Doãn Thiên thở dài bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đẩy người Dịch Dương ra, ánh mắt nhìn hắn cũng dịu đi mấy phần.
"Lần sau đừng làm những trò ấu trĩ như vậy nữa, tôi không muốn để mọi người trong nhà nhìn thấy rồi hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Hiểu lầm chuyện gì?" Hắn hiểu rất rõ ý tử trong câu nói của anh thế nhưng vẫn gắt gao chau mày hỏi lại.
"Tôi không muốn họ nghĩ mối quan hệ giữa tôi và anh...có gì đó mập mờ bất chính."
"Mập mờ bất chính?" Đôi con ngươi đen huyền của Dịch Dương nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, ngữ khí mang theo vài phần hờn dỗi chất vấn.
"Em rốt cuộc xem mối quan hệ giữa hai ta lau gì?"
"Tôi...!Doãn Thiên ngập ngừng không nói nổi nên câu.
Kỳ thực anh cũng không biết nên phân định rõ mối quan hệ giữa hai người là gì nữa? Là bạn bè hay người yêu đều không phải.
Chẳng một từ ngữ nào có thể dùng để định nghĩa đúng mối quan hệ day dưa nhập nhằng này.
"Không trả lời được đúng chứ?" Hắn tà ác cong môi.
"Vậy thì để anh nói cho em biết, em bây giờ chính là vợ của anh."
Lời khẳng định chắc nịch kia trực tiếp khiến cho anh đỏ mặt.
Doãn Thiên lập tức cúi thấp đầu né tránh ánh nhìn đầy tình ý của Dịch Dương.
"Đừng có nói bậy...tôi sao có thể.."Giọng anh thấp tới mức dường như tan vào trong không khí.
(7)
Hắn nhìn đôi gò má thấp thoáng ửng hồng liền đánh bạo mà rướn người lên đoạt lấy bờ môi mỏng căng mọng đầy ướt át của anh.
Rất nhanh, Doãn Thiên liền đẩy hắn ra rồi quay mặt đi cự tuyệt.
Dịch Dương hơi chu môi tiếc nuối, hắn muốn nhiều hơn một cái chạm nhẹ nhàng.
"Chẳng phải anh nói muốn ăn bánh sao?" Anh nhanh trí bẻ qua chuyện khác.
Vội vàng cầm lấy đĩa bánh trên bàn, đưa một cái đến bên miệng Dịch Dương, cố gắng hòa nhã.
"Nè..."
Hắn thỏa mãn hé môi, đón lấy miếng bánh ngọt.
Chiếc lưỡi ấm nóng trơn trượt rất không khách sáo mà liếm lên đầu ngón tay mềm mại thon dài, còn trêu ghẹo đùa dai ngậm chặt.
"Ưm...Dịch Dương!" Doãn Thiên nghiêm mặt, trừng hẳn.
Đối phương lúc này mới chịu buông tha cho anh, khoái chí nhướn mày cười vô sỉ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...