Xích Ái Sát Thủ

Biết rõ Feston đang nhìn mình nhưng Phong Triển Nặc vẫn tiếp tục cắn bánh burger, “Bắt bẻ? Vì cái gì lại không?”

Hắn há to mồm để giải quyết thức ăn của mình, nhìn cách hắn ăn chẳng có gì là nhã nhặn nhưng lại rất tự nhiên, thậm chí làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, dường như hắn rất hưởng thụ chuyện ăn uống, có vài người bẩm sinh đã có sẵn sức hấp dẫn này, Feston đã từng nghĩ như vậy.

Hắn đưa khăn tay cho Phong Triển Nặc, thuận tiện dùng ngón tay quết lấy miếng tương dính trên khóe miệng của Phong Triển Nặc rồi đưa vào miệng của mình để nhấp nháp hương vị, “Khẩu vị của tiệm này cũng không tệ.”

Động tác của Feston rất tự nhiên, hai người bọn họ đều không nhắc đến cuộc nói chuyện không lâu trước đó thông qua điện thoại, Phong Triển Nặc tằng hắng cổ họng, “Vừa rồi giải quyết hai tên, không biết sau này sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu người, có phải chúng ta nên thảo luận về vấn đề thù lao hay không?”

Giải quyết bữa trưa một cách nhanh chóng, dùng khăn tay lau miệng, túi giấy được ném vào thùng rác một cách chuẩn xác, “Lên xe đi, Ceasar, hôm nay đến đây thôi, đưa Will của anh về nhà trước đi.”

Will đang ở ngay trong xe, hắn không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, nhưng hắn không thích người đàn ông này dùng loại giọng điệu như vậy để nói với Feston, với lại người nọ còn nói Will của anh, trong đó có một loại hàm nghĩa khác, tựa như đùa cợt, nhưng hắn không thể phản bác, nơi này tựa hồ không có chỗ để hắn chen vào.

Tiễn Will về trước, để cho cảnh sát bảo vệ chỗ ở của Will, khi Feston làm việc này thì U Linh lại biến mất khỏi tầm mắt của hắn, trên đường người đến kẻ đi, Phong Triển Nặc cực kỳ giống một linh hồn, không chào hỏi một tiếng mà đã biến mất.

Hành tung của U Linh rất thất thường, bất luận kẻ nào muốn tìm được hắn cũng không phải là chuyện đơn giản, nhưng trong đó không bao gồm Feston Kada.

Khi Feston tìm được Phong Triển Nặc ở trong một quán bar thì Phong Triển Nặc đang ôm một cô gái ở trong phòng, hai người đang kịch liệt lửa nóng, có lẽ chỉ ít phút sau thì Feston có thể tìm thấy bọn họ ở trên giường.


Phát hiện Feston đến đây, Phong Triển Nặc nâng chén về phía hắn, “Xem ra anh không có vẻ cao hứng cho lắm.”

Đâu chỉ là mất hứng, quả thật cảm thấy hình ảnh trước mắt cực kỳ chướng mắt, Feston tiến lên, thản nhiên lôi cô gái kia ném sang ghế sô pha bên cạnh, “Chúng ta cần nói chuyện.”

Giọng điệu của Feston không tốt, Phong Triển Nặc không có gì dị nghị, hắn lấy ra một thứ ở trong túi rồi ném lên bàn, “Quả thật cần nói chuyện.”

Đó là thiết bị theo dõi, Feston dựa vào thiết bị này mà tìm được Phong Triển Nặc. Phong Triển Nặc mỉm cười đứng lên, hoạt động cánh tay và hai chân, không hề nói một tiếng nào, bỗng nhiên thu hồi ý cười, một cú đá đủ để lấy mạng được tung mạnh về phía Feston.

Feston đỡ lấy đòn công kích của Phong Triển Nặc, cô gái bị ném sang ghế sô pha ở bên cạnh đã sớm hoảng sợ mà né ra, Feston lấy công làm thủ mà nghênh đón vài cú liên tiếp của Phong Triển Nặc, đây thật sự là giao đấu, không hề có nửa điểm vui đùa.

Ly rượu trên bàn bị đập vỡ, chiếc bàn nghiêng ngả, gặp phải ẩu đả như vậy cũng không phải lần đầu tiên, cho nên không có ai chạy đến khuyên can, bên ngoài chỉ có tiếng nhạc xập xình, bên trong dường như hoàn toàn không liên quan đến bên ngoài, lần này Phong Triển Nặc đánh đấm thẳng tay, sau khi sức khỏe hồi phục thì đây là lần đầu tiên hắn được đánh thoải mái như vậy, muốn tìm một đối thủ ngang tài ngang sức cũng không phải dễ, mà không biết là may mắn hay là bất hạnh khi đối thủ của hắn lại là Feston Kada.

Nắm đấm của Feston đánh trúng hàm dưới của Phong Triển Nặc cũng không nương tay, Phong Triển Nặc hít vào một hơi, khuỷu tay thúc vào cổ của Feston, hai người đều lui ra nửa bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đối phương, tựa như có tia lửa bùng nổ, Feston tiến lên một bước rồi đẩy ngã Phong Triển Nặc lên sô pha.

Phong Triển Nặc thở hổn hển, cúi đầu nhìn xuống, cúc áo của hắn lần lượt bị Feston cởi bỏ, hơi thở nóng rực của Feston phà lên cổ của hắn, phía trên có lưu lại dấu son môi của đàn bà, Feston bỗng nhiên dừng lại động tác, rồi ngay sau đó bất ngờ cắn thật mạnh lên cổ của Phong Triển Nặc.


Phong Triển Nặc lật nghiêng làm cho hai người bọn họ ngã xuống thảm, khi nằm giữa khe bàn và sô pha, hắn lập tức tháo xuống cà vạt của Feston, sau đó là thắt lưng, bàn tay của hắn không ngừng trượt xuống dưới, không cho Feston có cơ hội thở dốc, bởi vì đánh nhau mà cơ thể đầm đìa mồ hôi, Feston liếm cổ họng của Phong Triển Nặc khiến hắn thở hổn hển mà ngưỡng đầu lên, trong khi bàn tay của Phong Triển Nặc đã tìm được mục tiêu, bắt đầu thi triển kỹ xảo của mình, tiếng thở dốc luân phiên vang lên trong không gian chật hẹp.

Không nói một lời nào, tại phương diện này dường như bọn họ cực kỳ ăn ý, Feston kéo xuống phéc mơ tuya của mình rồi ấn đầu của Phong Triển Nặc xuống, Phong Triển Nặc chỉ chần chờ một chút nhưng ngay lập tức liềncúi đầu, đôi tay ôm lấy thắt lưng của Feston, bờ mông mềm dẻo lại co dãn không ngừng bị hắn đè ép trong tay, khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Feston thì hắn liền có một cảm giác hưng phấn đến tột độ mà trước nay chưa từng có.

Về phương diện này thì Feston dường như rất tuân theo nguyên tắc công bằng, không để Phong Triển Nặc vất vả quá lâu, chờ đến khi sóng triều rốt cục phát tiết thì Feston liền kéo Phong Triển Nặc lên rồi hôn ngay khóe miệng của hắn, tựa hồ không bận tâm trong miệng của hắn có hương vị của mình, khi chiếc khăn tay ẩm ướt bị vứt đi thì Feston liền đẩy ngã hắn xuống đất, sau đó Feston nâng thắt lưng của hắn lên rồi không ngừng khiêu khích dục vọng của hắn, khiến hắn phóng thích tất cả áp lực dưới kỹ thuật cao siêu của đối phương.

Cũng bởi vì kiên trì với nguyên tắc công bằng cho nên hai người không làm đến cùng, nhưng hiện tại hai người cũng đã muốn kiệt sức, chờ hết thảy sóng yên biển lặng, khi bọn họ cùng nhau nằm dưới đất, một phần hư vô trong đầu của Phong Triển Nặc vẫn chưa bị tán đi, “…..Lần sau nếu tôi còn phát hiện trong túi của mình có cái gì nữa thì đứng trách tôi không nể mặt.”

Hô hấp của hắn vẫn chưa bình phục, giọng điệu lười biếng, có một chút khàn khàn đầy cuốn hút, Feston nhìn hắn, “Nếu cậu không trốn thì tôi sẽ không dùng thiết bị theo dõi cậu.”

Dưới ánh sáng mờ ảo, mái tóc của Feston rối tung, quần áo xộc xệch, nhưng chỉ cần chỉnh trang lại một chút thì hắn vẫn là đặc vụ tinh anh kia, Phong Triển Nặc nhướng mắt, lười biếng ngồi dậy, chỉnh lại trang phục một cách qua loa rồi kéo phéc mơ tuya lên, “Không muốn tôi rời đi?” Hắn lấy ra một gói thuốc lá trong chiếc áo vest đã nhăn nhúm, rút ra một điếu rồi đưa cho Feston, sau đó tự châm cho mình một điếu. fynnz.wordpress.com

“Nói đến là đến, muốn đi thì đi? Đừng nằm mơ, tôi nói rồi, tôi sẽ không tha cho cậu.” Tiến đến trước mặt Phong Triển Nặc để mượn điếu thuốc của đối phương mà châm lửa, Feston hít sâu một ngụm rồi nhả ra một làn khói bao quanh hai người, “Những gì tôi nói trong điện thoại là thật.”


Lời nói của hắn dừng trong làn khói trắng, Phong Triển Nặc ngồi dưới đất mà dựa vào ghế sô pha, quay đầu nhìn Feston, “Anh mất ngủ vì tôi thật à?”

Hắn giống như cảm thấy rất ngạc nhiên, bất quá đây quả thật là một chuyện khó tưởng, Feston cũng không biết vì sao bản thân mình lại như vậy, “Cậu đã nói đúng vài điều, Will là vì tôi mới gặp phải chuyện này, bảo vệ cậu ấy là trách nhiệm của tôi, nhưng hiện tại cũng là trách nhiệm của cậu, tựa như những gì tôi đã nói trong điện thoại, tôi mất ngủ là vì có một U Linh luôn xuất quỷ nhập thần, tùy tiện ra vào trong giấc mơ của tôi.”

Feston tựa hồ đang trách cứ Phong Triển Nặc, “Đáng lý ngay từ đầu cậu không nên xuất hiện.”

Phong Triển Nặc cười khẽ một cách vô tội, “Làm sao có thể trách tôi, ngày đó chỉ cần anh đến vào ban đêm thì chúng ta sẽ không chạm mặt ở sân thượng.”

“Nhưng vẫn có một ngày tôi sẽ phát hiện ra cậu, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu nhau, tôi cảm thấy hiện tại rất may mắn.” Đôi mắt sắc bén của Feston dừng trên người Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc lặng lẽ nở nụ cười, “Có lẽ.”

Có lẽ đây là ông trời trêu ngươi, hắn là sát thủ, hiện tại lại cùng một đặc vụ liên bang cùng nhau ngồi dưới đất, muốn miêu tả quan hệ giữa bọn họ thì thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn.

“Anh tính thế nào với Will?” Vừa hút thuốc vừa đứng dậy, hắn đi lấy vài cục đá rồi đưa cho Feston, Feston dùng khăn bọc lại cục đá rồi ấn lên khóe miệng của Phong Triển Nặc, “Cậu ấy không có người thân ở đây, rất ỷ lại vào tôi.”

Phong Triển Nặc hít vào một hơi, Feston liền nhẹ tay một chút, hắn làm cho Feston buông tay ra, tự mình đè lại cái khăn bọc nước đá, “Ỷ lại? Tôi cũng nhìn ra.”

Cú đấm của Feston rất mạnh, lúc này hàm dưới của Phong Triển Nặc hơi sưng một chút, các vết thương khác ở trên người cũng không cần phải để ý, nhưng dấu vết trên mặt sẽ khiến người ta lưu lại ấn tượng, chườm trong chốc lát, hắn ném chiếc khăn cho Feston, “Nhưng cứ tin tôi đi, thiếu anh thì cậu ấy cũng sẽ không chết đâu, bằng tuổi cậu ấy thì tôi đã sớm đi khắp nơi trên thế giới, kiếm tiền không phải là vấn đề, duy nhất cần lo lắng là phải sống sót như thế nào, vì hoàn thành vài nhiệm vụ mà thiếu chút nữa tôi đã không thể tỉnh lại, không ai giúp tôi, phải vật lộn giữa cái chết và sự sống, chẳng phải tôi vẫn còn sống khỏe sống mạnh đến bây giờ hay sao?”

“Thế này mà gọi là sống khỏe sống mạnh đến bây giờ?” Feston nhìn tay của Phong Triển Nặc, bởi vì chiếc khăn ướp đá quá lâu mà ngón tay của hắn đỏ lên, nhưng dây thần kinh ở đầu ngón tay bị mất cảm giác, cho nên hiện tại mới có thể chậm rãi cảm giác được cái tê buốt đang truyền đến một cách mơ hồ.


“Cái này không tính là gì cả.” Hắn duỗi hai tay ra, tựa như đang triển lãm vũ khí của mình, so với người bình thường thì bàn tay này trông có vẻ vẫn tái nhợt một chút, gân tay nổi cộm, không hề có bất cứ tỳ vết dư thừa nào, bên dưới lớp da kia dường như đang bao lấy một sức mạnh khủng khiếp, “Anh có biết hay không, đôi khi đây cũng là chuyện tốt, mất cảm giác đối với nhiệt độ, cũng không có cảm giác đau đớn, nó không phải là chướng ngại đối với tôi mà là trợ lực, tôi sẽ không cảm giác được làn da của người chết lạnh lẽo cứng rắn như thế nào, cũng sẽ không chán ghét cảm xúc khó chịu của dây thép.”

Có bao nhiêu người có thể nghe thấy một sát thủ thảo luận về hung khí của mình, đây là lần đầu tiên Feston nghe thấy từ miệng của sát thủ số một thể giới nói ra những lời như vậy, tự thuật một cách tự nhiên, hắn đương nhiên biết, ngoại trừ súng thì đôi tay của hắn có thể dễ dàng trí người ta vào chỗ chết.

“Cậu dám nói ra những lời này trước mặt tôi…” Feston hơi nheo mắt lại, ánh mắt vô cùng sắc bén.

“Vì sao lại không dám? Từ giờ trở đi anh sẽ trở thành tòng phạm với tôi.” Phong Triển Nặc lộ ra nụ cười đặc trưng của hắn, nụ cười kia còn ấm áp hơn so với ánh mặt trời, lại ẩn chứa một chút giả dối, “Anh buông tha cho một U Linh thì anh cũng sẽ trở thành một ác quỷ, điều đó có nghĩa mỗi khi tôi giết người thì đều nhận được sự đồng ý ngầm của anh.”

“Đừng tự quyết định, tôi không chấp thuận cho cậu tùy tiện giết người.” Feston nắm lấy cổ tay của Phong Triển Nặc rồi kéo hắn vào lòng, tựa như muốn nhìn thấy hắn rõ àng hơn, đào móc ra hết thảy chân thật, “Tại sao nói đến quá khứ mà cậu vẫn có thể thản nhiên như vậy?”

Vì Phong Triển Nặc không hề bận tâm cho nên Feston có một chút tức giận, người bị hắn chất vấn liền thu hồi nụ cười, “Bằng không thì có thể làm được gì? Đây là chuyện mà tôi phải làm, không có gì lãng mạn đáng nhắc đến, tôi chỉ là một sát thủ.”

Feston trầm mặc, im lặng nhìn Phong Triển Nặc một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên dùng hai tay ôm chặt lấy hắn.

……….

P/S: :> xôi chay đó, cái này gọi là H nghệ thuật theo xu hướng trừu tượng , tức là tự tưởng tượng =))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui