“Phần kí ức này nói, muốn hóa giải hoàn toàn sát khí trên người anh Ba thì nhất định phải tìm được sáu linh khí cực âm cực tà mà những nơi chôn giấu linh khí này chỉ có kiếp trước của anh Ba biết.” Trần Ngư nói xong, hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào Hướng Nam, chờ câu trả lời.
“Nên cô muốn tôi tìm đọc Sổ Sinh Tử, tìm những nơi mà anh ta đặt những linh khí kia?” Hướng Nam hiểu rõ, vẻ mặt hiện lên vẻ khó xử.
“không được sao?” Nhận ra Hướng Nam khó xử, trong giọng nói của Trần Ngư ẩn giấusự sợ hãi mà chính cô cũng không nhận ra.
Hướng Nam do dự một chút, rồi nói “Sổ Sinh Tử là văn kiện tuyệt mật của âm phủ, quyền hạn đọc nó được phân ra rất nhiều loại. Giống như quỷ sai câu hồn, trước ba ngày mới từ Sổ Sinh Tử biết được thời gian tử vong, hơn nữa chỉ có thể đọc những thông tin cơ bản như thời gian, địa điểm, tên họ gì đó.”
“Còn nếu cô muốn đọc những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước một người nào đó thì phải có quyền hạn rất cao mới được đọc. Ở âm phủ, trước mắt chỉ có mấy người như đức Thành Hoàng, Hắc Bạch Vô Thường với Đầu Trâu Mặt Ngựa mà thôi.” Hướng Nam nói“Chức trách của tôi là điều tra công tội của người sống nên quyền hạn của tôi cũng chỉ có thể điều tra công tội trong kiếp trước của người đó, không thể đọc được những chi tiết khác đâu.”
Trần Ngư nhấp môi, vẻ mặt đầy thất vọng.
“Xin lỗi cô, tôi không thể giúp được rồi.” Hướng Nam ngượng ngùng xin lỗi.
“không liên quan đến cậu, vốn nhờ cậu đọc Sổ Sinh Tử đã không đúng nguyên tắc rồi, chính là do tôi ôm hi vọng quá lớn.” Trần Ngư lắc lắc đầu, ý nghĩ trong đầu bây giờ toàn là manh mối từ Sổ Sinh Tử đã bị chặt đứt, nếu ‘mò kim đáy biển’ mà tìm linh khí,thì thân thể anh Ba có thể cầm cự được đến lúc đó không.
Đối với việc mình không giúp được gì, Hướng Nam cũng áy náy trong lòng, cậu ta suy tư một lúc rồi nói “Mặc dù tôi không trực tiếp đọc được những nơi mà linh khí được chôn giấu, nhưng tôi có thể tìm kiếm những nơi mà anh ta đã từng sống, như vậy cũng có thể giúp mọi người thu hẹp phạm vi tìm kiếm.”
Trần Ngư ngẩng phắt đầu, khuôn mặt kích động, nếu biết được nơi đã từng đi qua thìcó khả năng có thể tìm được linh khí ở đó.
“Giờ tôi tra giúp cô.” Hướng Nam nhìn phản ứng của Trần Ngư thì biết đề nghị của mình có tác dụng, cậu ta lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở APP “Sổ Sinh Tử”, đăng nhập tài khoản, mật khẩu, sau đó hỏi “Họ tên và ngày sinh tháng đẻ của anh ấy.”
Trần Ngư báo tên và ngày tháng năm sinh của Lâu Minh cho Hướng Nam.
Hướng Nam nhập vào, sau đó khẽ giật mình.
“Sao rồi? Tra được không?” Trần Ngư ngồi bên nôn nóng.
Hướng Nam do dự một chút, rồi đưa điện thoại sang cho Trần Ngư nhìn.
Trần Ngư lo lắng nhìn, chỉ thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ đỏ chót: Tài liệu tuyệt mật, cấm tìm đọc!
“Sao … Tại sao lại như vậy?” Trần Ngư không thể tin được.
“Xem ra … Vị anh Ba này của cô có lai lịch không hề đơn giản.” Người có thể bị Sổ Sinh Tử dán nhãn ‘Tài liệu tuyệt mật’ không nhiều lắm “Loại tài liệu tuyệt mật này chỉ có Diêm Vương mới có quyền tìm đọc.”
Trần Ngư không ngờ được kết quả lại như thế này, chỉ có Diêm Vương mới có thể đọc tài liệu, nghĩa là đem con đường tìm Linh Khí từ Sổ Sinh Tử phá bỏ hoàn toàn.
“Xin lỗi.” Hướng Nam có thể nhận ra Trần Ngư bị sốc nhưng cậu ta cũng không biết phải an ủi như thế nào.
“không sao.” Trần Ngư cố gắng lên tinh thần, miễn cưỡng cười gượng “thật ngại quá, làm cậu tốn nhiều thời gian như vậy, không phải là cậu phải về âm phủ đưa mì chua cay cho Duy Duy sao, cậu đi trước đi.”
“Vậy tôi đi trước.” Hướng Nam biết mình không giúp được gì, nhưng vẫn nói “Nếu có chuyện gì khác cần tôi giúp, lúc nào tìm tôi cũng được.”
“Cám ơn cậu!” Trần Ngư nói.
Hướng Nam vẫy tay, tô mì chua cay trong túi xách của Trần Ngư bỗng nhiên tách ra thành một tô giống như đúc, bay đến tay Hướng Nam. Hướng Nam nhận lấy rồi xoay người rời đi.
Trần Ngư ngồi ngẩn người một lúc lâu, thở dài rồi đem tô mì chua cay không còn mùi vị gì bỏ vào thùng rác ven đường, sau đó trở về biệt thự nhỏ nhà họ Lâu.
==
Khi hướng từ Sổ Sinh Tử tìm nơi chôn giấu linh khí không thực hiện được, bộ trưởng Lâu chỉ có thể cho người đi khắp nơi tìm kiếm. Khi Lâu Minh biết chuyện này cũng chỉ thở dài nhưng không ngăn cản, bởi anh biết, nếu không làm như vậy thì cha anh sẽcảm thấy áy náy cả đời.
Sau khi Mao đại sư dặn dò không được để cho sát khí của Lâu Minh bùng phát lần nữa, trên trang web huyền học tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm linh khí.
Chỉ có ông Ngô khi nghe tài liệu về thân phận của Lâu Minh lại là tài liệu tuyệt mật của Sổ Sinh Tử, nhịn không được nhướng mày “Trách không được cậu ta có thể mang theo kí ức luân hồi, cậu nhóc này quả không phải là người bình thường.”
Chỉ có Trần Ngư nhất quyết không buông tay, cô định từ trong dòng chảy mênh mông của lịch sử tìm nhân vật tên Phượng Lạc. Tin tức duy nhất mà bọn họ có hiện giờ là kiếp thứ nhất của Lâu Minh tên Phượng Lạc, nếu có thể tìm được tin tức về nhân vật lịch sử này thì có thể có được những thông tin hữu dụng.
“Em đừng tìm nữa.” Lâu Minh thấy Trần Ngư không làm gì mà suốt ngày dán mìnhtrên ghế sô pha cầm điện thoại di động tìm kiếm thông tin về Phượng Lạc, khuôn mặt đều là bất đắc dĩ, đã tìm tám trăm lần rồi, nếu có tin tức gì thì đã sớm tìm được.
“anh Ba, anh chờ một chút, em còn bài post này chưa viết xong nữa nè.” Trần Ngưđang trên diễn đàn những người yêu thích lịch sử, post bài.
“Vô ích thôi.” Lâu Minh lắc đầu.
“Có tác dụng mà, từ trước đến giờ họ Phượng rất hiếm trong nước mình, nếu trong lịch sử có nhân vật nào tương tự như vậy thì nhất định chúng ta sẽ tìm ra.”
“anh đã hỏi rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, trong lịch sử trước giờ chưa bao giờ nghe nói đến nhân vật tên Phượng Lạc, nên em đừng tìm nữa.” Lâu Minh ngăn cản.
“Nhà nghiên cứu lịch sử cũng là người mà, có thể họ cũng không thể biết hết những bí mật lịch sử.” Trần Ngư mạnh miệng nói.
“…” Lâu Minh thấy Trần Ngư liều mạng làm điều vô ích như vậy, vừa không nỡ lại vừa khó chịu “Thi Thi, em là Thiên Sư, nếu như anh thực sự …”
“Có người trả lời tin của em.” Trần Ngư chợt hưng phấn la ầm lên, sau đó vội vã bấm vào bài trả lời bài viết của cô, thì phát hiện đối phương không phải trả lời về vấn đề Phượng Lạc mà là một bài viết khác mà hai ngày trước cô thuận tiện post lên [Làm thế nào để có quyền hạn tra cứu tư liệu tuyệt mật?]
Hacker 001: Nếu như tư liệu đó có trên internet, thì tôi có cách.
Trần Ngư và Lâu Minh liếc nhau một cái, lập tức trả lời: Cách gì?
Hacker 001: Nhìn tên của tôi đi.
Hacker!!!!
một ý tưởng kì lạ trong chớp mắt hiện lên trong đầu Trần Ngư, cô kích động nhìn Lâu Minh “Mạng internet âm phủ!!!”
Tác giả có lời muốn nói:
Diễn đàn nhân viên công vụ dưới âm phủ tán gẫu với nhau
Nhân viên công vụ mới: Tường lửa của chúng ta có phải quá yếu không?
Nhân viên công vụ lâu năm: Yên tâm đi, nơi này đâu phải nhân gian, một đám hồn ma chờ đầu thai thì hack mạng internet âm phủ làm cái gì!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...