Trước khi một mình đột nhập vào cung cấm để giải cứu người, Tư Không Tiểu Mễ đã lên kế hoạch đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, bao gồm cả việc bảo đảm an toàn cho Tiểu Hồ Điệp. Nếu thành công, chàng sẽ đến chỗ hẹn gặp Tiểu Hồ Điệp, nếu thất bại thì chí ít cô cũng đã được người nhà của chàng bảo vệ, chăm sóc, hơn nữa cha mẹ chàng cũng biết được rằng: con trai mình đã gặp nguy hiểm!
Một kế hoạch quá sức chu đáo, chàng đã đặt sự an nguy của Tiểu Hồ Điệp lên hàng đầu, sau đó mới nghĩ đến bản thân mình.
Lâm Nhược Thủy quay đầu lườm phu quân của mình trách cứ: “Nó giống ông mỗi điểm si tình!”
Tư Không Trạm bèn nắm tay an ủi ái thê: “Nàng đừng lo, nó sẽ ổn thôi. Tên Lang Chủ ấy sẽ không dám làm gì nó đâu.” Nhưng tay còn lại thì siết chặt thành đấm, như muốn bóp nát kẻ nào dám cả gan tổn hại đến con trai mình.
*
Một đêm mất ngủ.
Phía Đông trời xa xăm, ánh nắng ban mai đang từ từ thay thế màn đêm đen đúa, kéo theo sau là những dải mây màu vàng cam vô cùng rực rỡ.
Tiểu Hồ Điệp đứng dưới gốc cây cổ thụ, hai mắt sưng mọng, cảm giác trong lòng cô lúc này không thể dùng hai chữ ‘dằn vặt’ để diễn tả được hết.
Nếu không vì cô, Tư Không Tiểu Mễ đã không phải mạo hiểm đến Lang quốc cứu người, càng không thể rơi vào bẫy của hai cha con nhà Lang Chủ…Đều tại cô cả, tại cô đã hại chàng. Nhưng chàng lại không hề than vãn hay trách móc nửa lời, thậm chí còn lo cho sự an toàn của cô trước tiên...
“Tiểu Mễ ca ca…” Tiểu Hồ Điệp nhìn về hướng Lang quốc khẽ gọi tên chàng: “Lúc nào huynh cũng mắng muội ngốc nhưng giờ muội thấy huynh còn ngốc hơn cả muội…”
Không rõ Lâm Nhược Thủy đã đến bên cô từ lúc nào, nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn về phương xa rồi cất tiếng: “Con ngoan, đừng khóc, khóc nhiều sẽ bị đui mắt đó. Sức mạnh của con gái không phải là dùng nước mắt để thể hiện đâu.”
“Vương phi tỷ tỷ, đều tại con cả, chính con đã hại Tiểu Mễ ca ca…” Tiểu Hồ Điệp chỉ biết tự trách mình. Cô chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với người nhà của Tư Không Tiểu Mễ, nếu có thể thì lúc này cô chỉ muốn nhảy xuống núi chết quách đi cho rồi…
“Không phải lỗi của con. Tự Tiểu Mễ đã chọn cho nó con đường này.” Lâm Nhược Thủy không phải là người ‘mù quáng vì thương con’, nàng chỉ nhẹ nhàng an ủi Tiểu Hồ Điệp.
Song, sự độ lượng của nàng lại càng khiến Tiểu Hồ Điệp ray rứt khôn nguôi: “Chỉ cần Tiểu Mễ ca ca được an toàn thì con có thế nào cũng chẳng sao. Khi mọi người cứu được huynh ấy ra, con sẽ đi thật xa để không làm phiền huynh ấy nữa.” Cô không muốn mình trở thành gánh nặng của chàng một lần nào nữa.
“Nếu con bỏ Tiểu Mễ mà đi thì đó mới chính là có lỗi với nó đấy.” Lâm Nhược Thủy thấy cô nói vậy thì chợt hiểu ra đứa con si tình của mình vẫn chưa chịu nói cho người ta biết nỗi lòng của nó. Nàng thở dài trách thầm, con trai nàng cái gì cũng giỏi, chỉ mỗi chuyện tình cảm thì cứ khù khà khù khờ như tướng công ngốc nhà nàng. Thế là, nàng quyết định giúp Tiểu Mễ một tay.
“Tại sao lại thế ạ?” Tiểu Hồ Điệp cảm thấy khó hiểu liền giương đôi mắt trong veo của mình lên hỏi Lâm Nhược Thủy.
“Con có thích Tiểu Mễ nhà ta không?” Nàng bèn hỏi thẳng.
Tiểu Hồ Điệp cả kinh: “Gì cơ ạ?”
“Ta hỏi con có thích con trai của ta không? Cái ta nói là thích theo kiểu ‘tình cảm nam nữ’ đó.” Lâm Nhược Thủy thầm kêu khổ, xem ra cô bé này còn ngốc hơn cả đứa con khờ nhà mình. Khó trách tại sao hai đứa nó ở cạnh nhau một thời gian dài mà chẳng hề có tiến triển gì cả.
“Con là tiên mà, không thể có tình cảm nam nữ được ạ.” Tiểu Hồ Điệp thành thật đáp lại, giọng cô bỗng chua xót khó tả. Ngày xưa, Ngưu Lang – Chức Nữ đã phạm phải luật tiên – phàm nên mới phải chịu cảnh ly biệt, mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần. Đến tận bây giờ, ngày nào Chức Nữ cũng đứng bên này sông Thiên Hà để ngóng sang bên kia, nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy bóng Ngưu Lang, đã khổ lại càng khổ hơn.
Chính nỗi chua xót của cô đã khiến Lâm Nhược Thủy tin rằng con trai của nàng vẫn còn hi vọng: “Giả dụ, con không phải là thần tiên thì con có thích con trai của ta không?”
Tiểu Hồ Điệp liền nhăn trán suy nghĩ: “Thế nào mới được gọi là ‘thích theo kiểu nam nữ’ ạ?”
“Giống như ta và cha của Tiểu Mễ đó.” Lâm Nhược Thủy kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu: “Chỉ cần ở bên nhau thì sẽ cảm thấy hạnh phúc khôn tả, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho nhau, khi phân ly thì lúc nào cũng nhớ đến đối phương, chỉ mong đối phương một lòng một dạ vì mình, đừng đối xử tốt với cô gái khác.”
Tiểu Hồ Điệp cắn môi, cố gắng vắt óc nhớ lại từng chi tiết mà cô đã cùng với Tư Không Tiểu Mễ trải qua: “Lúc ở bên huynh ấy, có lúc con cảm thấy cực vui, có lúc thì lại cảm thấy cực kỳ bực mình; lúc chia tay huynh ấy, con cũng cảm thấy nhớ, nhưng con cũng nhớ đến người khác nữa mà. Còn về các cô gái khác thì con cũng không rõ, vì huynh ấy có bao giờ đối xử với cô nào tốt đâu. Nhiều lúc con cũng tự hỏi, lẽ nào huynh ấy lại thích đàn ông?”
Nghe cô nói, Lâm Nhược Thủy liền trợn trắng mắt.
Sao có thể có chuyện đó được? Con trai ưu tú của nàng đúng là không bao giờ gần đàn bà nhưng như thế không có nghĩa là nó lại thích đàn ông, trong lòng nó rõ ràng chỉ có cô bé này, nhưng cô bé này lại chẳng hề phát hiện ra…
Lâm Nhược Thủy bỗng cảm thấy ấm ức thay đứa con trai tội nghiệp của mình…
“Con ngoan, nếu một ngày nào đó, Tiểu Mễ bỗng dưng lấy người khác làm vợ thì con sẽ cảm thấy thế nào?”
“Con sẽ mừng cho huynh ấy ạ. Tỷ tỷ không biết đó thôi, khi Nguyệt Lão gia gia nói huynh ấy đã mất hết nhân duyên, con đã rất lo lắng, nếu huynh ấy có thể thành thân với người khác thì con sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái~~” Tiểu Hồ Điệp liền hồ hởi nói, chẳng ngờ, tim cô bỗng quặn lại, đau nhói, cô vội bưng ngực, chau mày tự nhủ: “Sao lại thế nhỉ?”
Cử chỉ đó của cô đều bị Lâm Nhược Thủy nhìn thấy hết, vậy là rõ rồi.
*
Trong địa lao ẩm ướt không ngừng vang lên tiếng roi vụt chan chát, mấy tên lính được sai đi đón Tiểu Hồ Điệp đang bị Cẩm Luân vương tử lấy roi quật dã man, khiến bọn chúng tên nào cũng bị nát da lòi thịt.
Hắn nghiến răng kèn kẹt, hận không thể quất chết bọn cẩu nô tài này: “Một lũ ăn hại, một lũ toi cơm, có tí việc mà cũng làm không xong! Đã thế còn khiến kế hoạch hỏng be hỏng bét! Sao bọn bây không cố cãi là Tư Không Tiểu Mễ đang làm khách tại Lang quốc hả? Bị dọa cho một tí đã sợ chạy mất mật, khiến bọn chúng đoán ra Tư Không Tiểu Mễ đang nằm trong tay ta! Nuôi bọn bây để làm cái gì hả?”
Tên cầm đầu đau đớn nằm bò dưới đất, máu thấm đỏ cả bộ quần áo đang mặc, cố gắng lên tiếng giãi bày: “Thập nhị vương gia, tiểu nhân đã cố giải thích rồi nhưng vợ chồng nhà họ không tin, họ còn bảo tiểu nhân nhắn lại với vương gia rằng: họ sẽ đến gặp người trong nay mai thôi, nếu Tư Không Tiểu Mễ có bất cứ tổn thất nào, họ sẽ bắt cả người trong hoàng thất Lang quốc phải…” Hắn không dám nói tiếp.
“Bắt cả người trong hoàng thất của ta phải làm sao?”
Hắn lí nhí nói: “Đền mạng ạ.”
“Đền mạng hử?” Cẩm Luân vương tử liền đổ cả chậu nước muối vào người tên cầm đầu, khiến hắn xót đến nỗi phải rít lên từng hồi, mồ hôi lạnh túa ra, thẫm đẫm cả bộ quần áo.
Cẩm Luân vương tử quay đầu nhìn Tư Không Tiểu Mễ đang đứng đờ ra như khúc gỗ ở phía sau: “Kẻ mất mạng phải là bọn chúng mới đúng, nếu không cẩn thận thì sẽ bị chính con trai của mình giết chết! Ha ha ha ha ha~~~~”
Tiếng cười ha hả đầy khoái trá vang vọng khắp căn phòng, vẻ mặt của Tư Không Tiểu Mễ vẫn đơ ra như phỗng, giống như những lời chàng vừa nghe thấy đều không liên can gì đến mình.
Một tên lính vội chạy vào bẩm báo: “Thập nhị vương gia, gia đình của Tư Không vương gia và Tiểu Hồ Điệp cô nương đã vào cung rồi ạ, Lang Chủ đang tiếp đãi bọn họ ạ.”
“Hay lắm, đến đúng lúc lắm!” Khóe miệng Cẩm Luân vương tử liền nhếch lên cười như ma quỷ khát máu: “Hôm nay, ta sẽ khiến gia đình hoàn mỹ nhất, ưu tú nhất gầm trời cuối đất nhà bọn chúng phải thành trò cười cho thiên hạ!!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...