Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)

Lúc mở mắt ra, Tiểu Hồ Điệp ngỡ ngàng khi nhìn thấy trần nhà, tường nhà, sàn nhà đều làm từ băng tuyết, khắp nơi đều là màu trắng lạnh lẽo, còn cô thì đang nằm trên một tảng băng cực lớn, trên người được choàng một một chiếc áo khoác bằng lông hồ ly rất dày và ấm giúp ngăn khí lạnh xâm nhập vào cơ thể.

“Muội tỉnh rồi à?” Dịch Thủy Vân ngồi cạnh cô, xem ra là đợi được một lúc lâu rồi.

Tiểu Hồ Điệp cố gắng nhớ lại từng chi tiết trước khi mình bị đánh ngất: Sau khi Tư Không Tiểu Mễ rời đi, cô ngồi một mình trong xe ngựa, một lát sau thì Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi đến, kế đó, họ cứ khăng khăng đòi kéo cô đi, không chịu chờ Tư Không Tiểu Mễ về, cô gào lên nhất quyết không đi, cuối cùng thì bị người ta đánh ngất xỉu.

“Đây là nơi nào vậy?” Vừa mới lập thu, lấy đâu ra nơi lạnh lẽo đóng băng dày cộp như thế này?

“Đây là Băng Cốc!” Dịch Thủy Vân trả lời. Băng Cốc, nghe tên là hiểu nghĩa, băng được kết tinh ngàn năm rồi biến thành một cốc động, vậy nên nó hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, hoàn toàn là một thế giới khác.

“Tại sao huynh không đợi Tư Không Tiểu Mễ, nếu hắn không thấy chúng ta nhất định sẽ rất lo lắng?” Tiểu Hồ Điệp vẫn chưa nắm được tình hình hiện giờ.

“Nếu hắn ta ở bên muội, nhất định sẽ không để ta đưa muội đi” Qua biểu hiện trên mặt của Dịch Thủy Vân, việc y đưa cô đi ắt có điều gì đó khuất tất.

“Huynh định làm gì?” Cô nhìn thấy hàn ý lóe lên trong mắt y, cuối cùng cũng biết thế nào là sợ.


Dịch Thủy Vân không hề trả lời cô, y quay ra hỏi vặn: “Muội là tiểu điệp tiên của Nhân Duyên điện có phải không?”

“Không….không phải! Trên thế gian này lấy đâu ra thần tiên!”

Y bật cười: “Người khác không tin nhưng ta tin”

“Thật mà, trên thế gian này làm gì có thần tiên!” Tiểu Hồ Điệp cố gắng lấp liếm.

“Tiểu Hồ Điệp, muội có biết ta là ai không?”

“Huynh á? Quốc sư của Lang quốc!”

Dịch Thủy Vân nhắm mắt hồi tưởng lại thân thế của mình: “Muội và ta đã từng biết nhau, hai mươi năm trước còn cãi nhau một trận lôi đình, ngày đó muội vì ham chơi nên mới ngắt một cây hoa sen do Thái Thượng Lão Quân dày công chăm bón, ta tức điên lên, vằng nhau với muội rất lâu, sau đó còn chạy đến chỗ Nguyệt Lão gia gia tố cáo tội trạng của muội, Nguyệt Lão gia gia liền giam muội vào phòng suốt bảy ngày để muội sám hối tội lỗi mình gây ra”.

“Sao huynh lại biết việc muội vặt trộm hoa sen của Thái Thượng Lão Quân?” Tiểu Hồ Điệp quá đỗi kinh ngạc: “Huynh rốt cuộc là ai?”


“Ta là đồng tử luyện đan hầu hạ bên cạnh Thái Thượng Lão Quân____Thủy Vân Tử”

Cô càng thêm kinh ngạc: “Sao huynh có thể là đồng tử luyện đan Thủy Vân Tử được? Tướng mạo của huynh và Thủy Vân Tử hoàn toàn khác nhau mà!”

“Thế muội bây giờ có giống với bộ dạng khi ở Nhân Duyên điện không?”

Tiểu Hồ Điệp cứng họng, Dịch Thủy Vân nói rất đúng, trước kia ở thiên đình cô là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, giờ thì phải đội lốt xấu xí ma chê quỷ hờn này, ngay cả cô cũng phải mất rất nhiều thời gian mới thấy quen được.

Xem ra, Dịch Thủy Vân chính là Thủy Vân Tử ____Đồng tử luyện đan bên cạnh Thái Thượng Lão Quân rồi. Về việc của Thủy Vân Tử, cô cũng có nghe ngóng được một chút, mười hai năm trước, có lần nhân lúc Thái Thượng Lão Quân không ở nhà, y lén bỏ trốn xuống phàm trần, sau đó thì không hề thấy bóng dáng y ở trên thiên đình nữa. Cũng có tiên nhân đã từng hỏi Thái Thượng Lão Quân tại sao không bắt tên nghịch đồ đó về, Thái Thượng Lão Quân chỉ bảo: “Đó là số phận của nó, ngài không cần phải sốt sắng như vậy, cứ để mọi chuyện diễn ra theo đạo lý vốn có dưới trần gian là được!” Kết quả, mười hai năm trôi qua, Thái Thượng Lão Quân vẫn không hề có bất cứ hành động nào cả, dần dà, mọi người đều quên mất việc này.

Cô không thể ngờ rằng mình xuống trần gian lại được gặp tiên hữu năm xưa, tuy là có xích mích giữa hai bên nhưng cô vẫn tay bắt mặt mừng như thường: “Thủy Vân Tử ca ca, có thể gặp được huynh ở đây thật tốt. Qua một thời gian nữa hai ta cùng quay về thiên đình nhé, Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy huynh nhất định sẽ rất vui đó!”

Dịch Thủy Vân lắc đầu cười khổ: “Tự ta lén lút xuống phàm trần, nếu không có sự cho phép của sư phụ, ta không thể quay về”

“Vậy thì huynh tìm sư phụ của huynh nhận tội là được mà!” Trước giờ cô vẫn nhìn nhận mọi chuyện bằng con mắt rất ngây thơ.


“Ta đã làm rất nhiều việc xấu dưới trần gian, e là không thể quay về được nữa rồi” Y nhớ lại tất cả những việc mình đã từng làm, cảm thấy hối hận khôn cùng: “Năm đó ta không nên tự mình lén lút xuống trần gian, vừa hại mình vừa làm liên lụy đến người con gái mà ta yêu nhất”

“Người con gái huynh yêu nhất? Ai thế ạ?”

Dịch Thủy Vân dẫn Tiểu Hồ Điệp đến bên một chiếc quan tài bằng băng, bên trong đặt một cô gái xinh đẹp tuyệt trần tầm hơn hai mươi tuổi mặc một bộ xiêm y thêu hoa rất tinh tế, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch không có lấy một chút sức sống, dường như là đang hôn mê bất tỉnh.

“Cô ấy là người con gái mà huynh yêu nhất à? Cô ấy tên gì vậy?”

“Nàng ấy là Xuất Trần!” Hồi ức mười hai năm trước như cơn đại hồng thủy, lần lượt được tái hiện ra trước mắt.

Mười hai năm trước, Thủy Vân Tử phụng mệnh Thái Thượng Lão Quân xuống trần gian hái thuốc, lúc lên núi, y gặp được Xuất Trần cô nương, Xuất Trần vừa đẹp người vừa đẹp nết, chỉ tiếc là hồng nhan thường bạc mệnh. Vì cô ấy quá đẹp nên mới lọt vào tầm ngắm của một tên ác bá, hắn cưỡng bức cô, khiến cô mang thai, sinh hạ một bé gái. Xuất Trần vì muốn chạy trốn ma trảo của tên ác bá đó nên mới lui vào rừng ẩn náu, không ngờ lại gặp Thủy Vân Tử ở chốn này.

Chẳng biết là do thương hại hay cảm thông mà Thủy Vân Tử đã động lòng, đem lòng yêu cô gái có số mệnh bi thảm này. Khi y quay về thiên đình, ngày nào cũng thẫn thờ ngồi mơ tưởng đến cô ấy, cơm không chịu ăn, ngủ không ngon giấc. Cuối cùng không thể chịu nổi nỗi tương tư cách trở giữa tiên và phàm, y lén lút bỏ trốn xuống trần gian, đổi tên thành Dịch Thủy Vân, cùng Xuất Trần cô nương sống hạnh phúc trong rừng.

Nào ngờ, hai năm sau, tên ác bá đó lại tìm ra nơi ẩn náu của Xuất Trần cô nương, đã thế hắn còn hay tin cô sinh một đứa con gái, hắn lập tức sai người đi đón cô về, không ngờ, bà vợ cả của hắn biết chuyện liền phái một đội binh mã truy sát hai mẹ con họ.

Một hôm, sát thủ ập đến căn nhà nhỏ nơi hai mẹ con họ đang sống, bọn chúng giết chết Xuất Trần cô nương, còn cô con gái suýt nữa thì mất mạng, may là Dịch Thủy Vân đến giải cứu kịp thời, nếu không thì hai mẹ con họ đã phải cùng nhau đi xuống suối vàng rồi. Dịch Thủy Vân nhận nuôi đứa bé đáng thương đó, đổi tên thành Niệm Nhi.


“Niệm Nhi tỷ tỷ?” Tiểu Hồ Điệp la lên: “Ý huynh là: Niệm Nhi tỷ tỷ chính là con gái của vị Xuất Trần cô nương này?”

“Đúng thế, nhưng Niệm Nhi hoàn toàn không rõ về thân thế của mình. Cô bé chỉ biết mình là cô nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ mà thôi”

“Thế ông bố ác bá và bà vợ cả truy sát bọn họ là ai?”

“Là Lang Chủ và Lang Hậu.”

Sự việc quá rối rắm, phức tạp, Tiểu Hồ Điệp nghe xong mãi vẫn chưa thể bình tâm lại được, cô đưa mắt nhìn Xuất Trần cô nương đang nằm trong quan tài bằng băng, gương mặt của cô ấy giống như đang say ngủ, thật không thể tin nổi cô ấy đã chết rồi: “Việc này với việc huynh bắt muội có liên quan gì không?”

Dịch Thủy Vân giải thích: “Ta đã dùng Định Hồn Châu để khóa chặt linh hồn của Xuất Trần, ngăn bọn quỷ dưới địa ngục bắt linh hồn của nàng ấy đi, ta muốn chờ đến khi luyện được linh đan làm người chết sống lại thì sẽ cứu nàng ấy. Ta đã dày công mày mò trong suốt mười năm, cuối cùng cũng tập hợp gần hết các dược liệu cần dùng, chỉ còn thiếu một thứ, mà thứ này lại ở trên người muội”

“Thứ gì vậy?” Tiểu Hồ Điệp vỗ ngực đảm bảo: “Chỉ cần có thể giúp, muội nhất định sẽ đưa nó cho huynh!”

“Ta muốn lấy tiên căn của muội!”

Tiểu Hồ Điệp nghe xong thì đờ người ra, không nói được câu gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui