Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)

Ngàn cân treo sợi
tóc, bất chợt một vật xẹt qua như sao băng đập mạnh vào cổ tay của Hàm
Phong, ả “á” lên một tiếng, đoản kiếm liền rơi “keng” xuống đất. Nhìn
kĩ, thì ra là một hạt trân châu nhỏ ti.

“Ai đó?” Hàm Vũ đứng bên
run rẩy hỏi. Cần phải biết rằng, hai người họ lén lút trốn đến đây, đã
thế còn động thủ giết người, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ phải mất
đầu.

Tiểu Hồ Điệp vốn bị dọa cho đờ người bỗng sực tỉnh, cô nhảy
cỡng lên đang định gân cổ hô hoán thì lại bị một viên trân châu xẹt như
sao băng bay tới điểm huyệt, khiến cô kêu không ra tiếng mà cũng chẳng
nhúc nhích được.

Hàm Phong Hàm Vũ vội áp lưng vào nhau, mắt đảo
bốn phía, hòng tìm ra chỗ nấp của người giấu mặt đó, nhưng cuối cùng vẫn phí công. Bồn bề đều yên ắng đến ngạt thở, trong tình thế này, cả hai
người họ đều không dám thở mạnh. Người giấu mặt này chắc chắn là cao
thủ, nếu muốn lấy mạng của họ thì họ đã sớm mất đầu từ lâu rồi, giờ
người đó lại không chịu hiện thân cũng không để hai người họ giết Tiểu
Hồ Điệp, việc này khiến cho Hàm Phong và Hàm Vũ không phân biệt được là
địch hay bạn.

Lại qua một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì
khác, Hàm Phong nháy mắt với Hàm Vũ, Hàm Vũ hiểu ý gấp rút đóng cửa nhà
kho lại, Hàm Phong vội nhặt thanh đoản kiếm dưới đất lên đâm về phía
Tiểu Hồ Điệp.

“Bùm” một tiếng. Cánh cửa bị một luồng nội lực cực
mạnh phá vỡ, Hàm Vũ bị đẩy dịch ra ba bước, đâm sầm vào Hàm Phong, Hàm
Phong không kịp né, suýt nữa thì té nhào, thanh đoản kiếm cũng vì vậy mà bị chệch hướng, đâm sượt qua người Tiểu Hồ Điệp.

Một bóng áo
trắng ung dung xuất hiện trước mặt bọn họ, là Tư Không Tiểu Mễ. Khuôn

mặt của chàng đẹp tựa vầng trăng nhưng cũng lạnh lẽo hệt như ánh trăng : “Ta đã cho các ngươi một cơ hội, tại sao còn không biết điều mà bỏ đi,
còn nán lại tiếp tục hại người? Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần giết nàng ta là có thể che giấu thân phân của mình ư?”

Hàm Phong, Hàm Vũ biết thân phận của mình đã bị bại lộ liền kéo khăn bịt mặt xuống, hỏi : “Ngươi muốn thế nào?”

Ánh mắt của Tư Không Tiểu Mễ dính chặt vào bức họa trong tay bọn họ : “Ta
chỉ hiếu kỳ không biết bức tranh đó vẽ ai?” Lời vừa dứt, bức họa trong
tay Hàm Vũ liền lọt vào tay chàng, không ai nhìn rõ chàng đã xuất chiêu
thế nào….

Chàng giở ra xem, bèn phát hiện người trong tranh giống hệt với bức tranh tìm thấy trong phòng tên thích khách đã chết hôm qua, cô gái ấy cũng được vẽ cực kỳ tinh xảo, đẹp như tiên giáng trần : “Cô
ấy là ai?”

Hàm Phong, Hàm Vũ không muốn trả lời, Hàm Vũ nói : “Bọn ta muốn gặp Thái Tử!”

Tư Không Tiểu Mễ cười lạnh : “Các ngươi tưởng thái tử sẽ cứu được các
ngươi sao? Người mà Tư Không Tiểu Mễ này muốn giết, đừng nói là thái tử, đến cả hoàng thượng cũng không thể cản nổi!”

Hàm Vũ một mực kiên trì : “Bọn ta muốn gặp thái tử, gặp được rồi tức khắc sẽ nói ra câu trả lời”

“Được! Vừa hay thái tử cũng có hứng thú với người trong bức họa này, ta sẽ đưa các ngươi tới gặp thái tử để đối chất!” Dứt lời, Tư Không Tiểu Mễ liền
dang hai tay, một tay xách Hàm Vũ, một tay xách Hàm Phong, nhún người,
bay về cung của thái tử.

Tiểu Hồ Điệp bị bỏ lại, khổ tâm cực độ
mà không thể nói được, chỉ biết gào thét trong lòng : “Này này này, các
người quên tôi rồi à? Chỗ này vẫn còn có người mà, nếu đã đi thì phải
cùng đi chứ? Tại sao lại bỏ tôi ở lại chốn này? Tôi là nhân chứng mà,
nhân vật quan trọng thế này mà các người lại bỏ sót hả? Cho dù có đi
cũng phải để lại chút đồ ăn gì chớ??? Haiz, mấy bữa nay sao muốn gặp
được người tốt cũng khó quá vậy trời? Ai cũng đều quát tháo dọa giết
mình, rốt cục thì mình đã chọc giận ai cơ chứ??”

*


Trong
cung thái tử, đèn đuốc sáng rực, mười mấy mỹ nữ ăn vận mát mẻ vừa múa
vừa hát, Tư Không Cách ôm một cô gái trong lòng, say sưa chìm vào ca vũ. Cô gái nằm trong lòng nâng ly rượu, yêu kiều kề vào môi y : “Thái tử
gia, nô gia đã phải thức trắng mấy đêm liền mới soạn được vũ khúc này
đấy, thái tử gia có thích không ạ??”

“Thích, đương nhiên là
thích rồi!” Tư Không Cách nốc cạn ly rượu : “Cúc mỹ nhân quả nhiên là
tài hoa xuất chúng, rất hợp với ý ta!”

Cúc mỹ nhân được khen liền e lệ cúi đầu cười duyên : “Chỉ cần thái tử gia nói một câu “thích”, nô
gia sẽ dốc hết sức mình để phục vụ.”

Tư Không Cách cười gian : “Thứ ta thích nhiều vô kể, nàng thực sự bằng lòng sẽ dâng hiến hết cho ta?”

Cúc mỹ nhân đương nhiên là hiểu hàm ý của y : “Chỉ cần nô gia có, thái tử cứ tự nhiên lấy ạ!”

Thái tử thì thầm vào tai cô ả : “Vậy đêm nay nàng ở lại với ta được chứ?”

Một cơn gió bỗng thổi đến, tiếp theo là ba bóng người xuất hiện trước đôi
nam nữ đang tình nồng ý đượm. Tư Không Tiểu Mễ vô cảm nói : “Đêm nay
huynh nên để nàng ấy về thì tốt hơn!”

Tư Không Cách ngẩng đầu
nhìn, không tránh khỏi bật cười : “Sao thế? Đêm nay Tiểu Mễ đường đệ lại có nhã hứng vậy à? Lại còn mang theo hai mỹ nhân tới thăm huynh nữa,
cách ăn vận của hai mỹ nhân đây đặc biệt thật đấy! Ừm……So với trước đây, phải nói là đượm chất phong tình hơn. Thật sự làm dấy lên hứng thú của
huynh rồi đấy!”

Tư Không Tiểu Mễ nói : “Trên người họ còn có thứ khiến huynh càng hứng thú hơn!”

“Ồ? Thứ gì vậy?” Tư Không Cách nổi máu tò mò.


Tư Không Tiểu Mễ nhìn bốn xung quanh một lượt, chẳng nói câu nào. Tư Không Cách hiểu ý liền phất tay biểu thị đám ca vũ lui xuống : “Các ngươi lui xuống hết đi!”

Cúc mỹ nhân sốt sắng : “Vậy thiếp thì sao?”

Tư Không Cách vuốt nhẹ vào má ả : “Ngoan, nàng cũng lui về trước đi. Đợi ta bàn xong chính sự sẽ đến tìm nàng!”

Cúc mỹ nhân chẳng còn cách nào khác bèn cáo lui, trước lúc rời khỏi còn ném cho Hàm Phong Hàm Vũ một cái nhìn đầy thù hằn, ả tưởng hai người họ
nẫng mất tay trên của mình.

Khi tất cả đều lui hết, thái tử mới mở lời : “Giờ thì nói được chưa?”

Tư Không Tiểu Mễ đưa bức họa cho y : “Đệ lấy nó từ tay của hai người họ,
bọn họ nói chỉ khi gặp huynh mới chịu nói rõ thân phận của người trong
tranh!”

Tư Không Cách giở ra coi, sau đó kinh ngạc thốt lên: “Hai cô và tên đầu bếp đó cùng một hội sao?”

Nào ngờ, Hàm Phong Hàm Vũ lại hỏi không đầu không đuôi : “Tên đầu bếp nào?”

“Là tên đầu bếp trà trộn vào cung của Thái Hậu, tên thích khách tự tử chết
hôm qua đó, hắn cũng có một bức họa giống hệt của các cô!”

“Chúng tôi không quen biết hắn!” Hàm Vũ nói : “ Cả việc hắn làm cách nào mà có được bức tranh này, chúng tôi cũng không biết!”

Tư Không Cách không tiếp tục truy cứu tiếp vấn đề này, y có hứng thú với
thân phận của cô gái trong tranh hơn : “Cô ấy là ai? Các cô đến đây là
có mục đích gì?”

Hàm Vũ nói : “Người trong bức tranh này là con
gái đã mất tích nhiều năm trước của Lang Vương nước chúng tôi. Cũng
chính là tiểu công chúa của Lang quốc, tên là Mỹ Lạc. Công chúa là con
gái của Lang Vương và một phụ nữ ngoài cung sinh ra, Lang Vương vốn định đón hai người họ vào cung, không ngờ, chuyện này truyền tới tai Vương
Hậu, Vương Hậu bèn ngấm ngầm phái cao thủ truy sát hai mẹ con họ. Kết
quả, người mẹ bị giết chết, còn tiểu công chúa thì không rõ tung tích.
Lang Vương sai chúng tôi tới Tư Không quốc để truy tìm tiểu công chúa!”

Tư Không Cách tặc lưỡi than : “Lang Vương có tướng mạo chẳng ra làm sao,
không ngờ, con gái của y lại sắc nước hương trời, đẹp như tiên hạ phàm

thế này!”

Tư Không Tiểu Mễ lại không hề muốn bỏ qua : “Lang chủ của các ngươi thất lạc với con gái hắn từ khi nào?”

“Mười năm trước!”

“HỪ! Các người đừng có xảo ngôn!” Tư Không Tiểu Mễ lấy lý lẽ chứng minh :
“Nếu là thất lạc từ mười năm trước, lúc đó con gái hắn mới có sáu tuổi,
còn cô gái trong bức họa này đã mười sáu tuổi. Chẳng lẽ Lang chủ của các ngươi lại có dị năng đoán được con gái mình có tướng mạo thế nào sau
mười năm hay sao? Thêm nữa, nếu thất lạc từ mười năm trước, tại sao bây
giờ mới đi tìm???”

Hàm Phong tiếp lời : “Mười năm trước, khi thất tán với tiểu công chúa, Lang Vương cũng đã âm thầm sai người đi tìm
kiếm, nhưng tiếc là không có kết quả, Lang Vương tưởng rằng tiểu công
chúa đã chết nên mới ngưng tìm kiếm. Nhưng cách đây không lâu, Lang
Vương nằm mơ, thần tiên báo mộng rằng tiểu công chúa vẫn còn sống ở dưới hạ thế, còn phác họa tướng mạo của tiểu công chúa ra nữa, lại nói tiểu
công chúa hiện đang ở Tư Không hoàng triều, có liên hệ rất lớn với Tư
Không hoàng thất. Tỉnh dậy, Lang Vương liền lập tức triệu người để phác
họa tướng mạo của công chúa theo như trong mộng. Sau đó, Lang Vương ngầm giao trọng trách này cho bọn ta, hi vọng bọn ta có thể giúp ngài ấy tìm được tiểu công chúa!”

“Lang chủ của các ngươi thú vị thật đấy, nằm mơ cũng coi là thật!” Tư Không Cách chế nhạo.

Tư Không Tiểu Mễ đanh giọng hỏi : “Tại sao Lang chủ của các ngươi không
nhờ Tư Không hoàng triều chúng ta tìm giúp con gái của mình mà lại tự
mình lén lút hành động?”

Hàm Vũ nói : “Đó là do Lang Vương của bọn ta sợ có kẻ mang dã tâm đem công chúa ra uy hiếp người!”

Tư Không Cách tức giận cực độ : “Tư Không hoàng triều của chúng ta hùng cứ bốn phương, lại có thể giở trò bỉ ổi, uy hiếp Lang quốc bé tẹo của các
ngươi sao?”

Hàm Phong tiếp lời : “Lang Vương sợ Vương Hậu biết
được chuyện này sẽ phái người truy sát công chúa cho nên mới lệnh cho
chúng tôi sau khi tìm được công chúa thì đem giấu vào một nơi bí mật, kế đó là âm thầm quay về nước phụng mệnh của ngài!”

Tư Không Cách
rờ cằm ngẫm nghĩ một hồi : “Nghe ngươi nói thế, nếu ta đoán không nhầm
thì tên đầu bếp tự tử hôm qua là do Vương Hậu của các ngươi phái đến.
Xem ra, bà ta đã biết đến sự tồn tại của tiểu công chúa rồi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui