Tiền truyện
“Tiểu Hồ Điệp, ngươi mau cút ra đây cho ta!!” Tiếng gầm thét có sức công phá
san núi lấp bể, rung chuyển cả một Nhân Duyên điện bỗng vang lên. Một
ông lão râu tóc bạc phơ mang cốt cách thần tiên nắm trong tay một vật
không rõ hình dạng đang giận tím tái mặt mày lùng sục khắp nơi để tìm
người. Gân xanh nổi lên trên trán, xem chừng ông lão ấy đang giận tới
phát điên, muốn tìm bằng được cái người gây họa đó để xử cho bõ tức. Ông lão ấy không phải là ai khác, chính là Nguyệt Lão – người nắm trong tay quyền định đoạt nhân duyên của trần gian.
Nguyệt Lão vốn là
người nổi tiếng bình tĩnh hòa hiếu trong cả hai giới, thường ngày lúc
nào cũng cười khà khà thân thiện với mọi thần tiên, thú vui lớn nhất
trong đời lão là lúc rảnh rỗi được nhâm nhi hai ly rượu, sau đó tìm chỗ
thoải mái ngả người đánh một giấc, tỉnh dậy lại tiếp tục giúp trai chưa
dựng vợ, gái chưa gả chồng kết mối lương duyên.
Chẳng hiểu “Tiểu Hồ Điệp” này lợi hại thế nào mà có thể chọc Nguyệt Lão giận đến phát điên thế này!
“Tiểu Hồ Điệp! Ngươi mau cút ra đây cho ta! Ngươi mà không ra, ta sẽ bẻ gãy
cánh của ngươi!” Chòm râu dài hơn một thước của Nguyệt Lão bị thổi bay
lên tận đỉnh đầu…..
Một cô nương trẻ tuổi vận xiêm y màu hồng
không biết từ góc nào bước tới, cô nương đó bạo gan nói : “Nguyệt Lão
gia gia à, Tiểu Hồ Điệp giờ đã thành tiên, không còn cánh nữa rồi……..”
“Hừ, con bướm đần độn chuyên gây họa đó sao có thể thành tiên được hả? Là
tên thần tiên mắt lé nào đã liệt nó vào tiên giới vậy hả?”
Hồng
nương cúi đầu cười tủm : “Nguyệt Lão gia gia, thần tiên mắt lé đó chính
là NGÀI đó! Năm ấy ngài có nói : Uyên ương đứt gánh, hồ điệp song phi,
tiểu điệp tiên bay tới Nhân Duyên điện là điềm lành nhất định sẽ mang
đến lương duyên tốt đẹp cho trần gian cho nên ngài đã kéo con bướm nhỏ
có chút tiên căn đó lên đây mà!”
Khuôn mặt của Nguyệt Lão tỏ vẻ
hối hận khôn nguôi : “Già rồi mắt kém, già rồi mắt kém….Nó có phải là
con bướm trắng mang đến lương duyên tốt đẹp cho trần gian đâu cơ chứ, rõ ràng là kẻ chuyên gây họa cho tiên giới mà. Năm đó, sao ta có thể đưa
ra quyết định sai lầm chết người này vậy???”
Hồng nương hỏi : “Lần này nó lại gây ra họa gì thế ạ?”
Nguyệt Lão chìa hai tay ra trước mặt Hồng nương, chỉ thấy trong lòng bàn tay
của lão toàn là mảnh vỡ trong suốt, lão nói : “Cô nương xem xem, vừa nãy ta kêu nó giúp ta lau quả cầu thủy tinh này, nào ngờ, lại bị nó làm vỡ
tan thế này. Chuyện nhỏ như thế mà nó còn làm không xong, chẳng biết nó
còn làm nên trò trống gì nữa?” Quả cầu thủy tinh là pháp bảo Nguyệt Lão
dùng để xem nhân duyên cho nam nữ chốn trần gian, không có nó tức là
Nguyệt Lão đã mất đi đôi mắt dưới phàm trần, lần này Tiểu Hồ Điệp đã gây ra họa lớn rồi!
Hồng nương kiến nghị : “Ngài có thể nhờ Xích Cước Đại Tiên gắn giúp mà!”
Không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc tới cái tên Xích Cước Đại Tiên là Nguyệt Lão liền giận sôi gan : “Hừ! Xích Cước Đại Tiên nào còn dám bước chân tới
Nhân Duyên điện này nữa, lần trước ông ấy đến đây tìm ta chơi cờ, Tiểu
Hồ Điệp dán mắt vào đôi chân trần của ổng nguyên nửa ngày, nằng nặc đòi
tặng ông ấy đôi giày. Nhưng đôi giày đó đeo không vừa chân, đã thế lại
rất hay trượt. Xích Cước Đại Tiên thường ngày đi chân trần quen rồi, đeo đôi giày méo mó vẹo vọ của Tiểu Hồ Điệp đi thỉnh an Vương Mẫu nương
nương, kết quả không cẩn thận trượt chân, ngã chổng vó lên trời. Bộ dạng thảm hại đó của ông ấy khiến thần tiên có mặt tại đương trường được một mẻ cười lăn lộn, Xích Cước Đại Tiên bị mất mặt tới tận nhà, lúc quay về nguyên nửa tháng trời không dám ra khỏi cửa. Từ đó về sau, hễ nhắc
tới “Nhân duyên điện” là ông ấy vội xua tay lắc đầu nguầy nguậy, la lên rằng : làm ơn tha cho ta đi! Haiz. Đều tại con bướm đó cả, nếu Xích
Cước Đại Tiên đeo giày vào thì có còn là Xích Cước Đại Tiên nữa không
(Xích cước nghĩa là chân trần)? Nó lo lắng cái khỉ gì chứ, chỉ gây phiền phức cho người khác là giỏi!”
“Vậy thì chúng ta nhờ Chức Nữ giúp là được mà! Cây kim thần của Chức Nữ có thể khâu mọi pháp khí trên đời
thành lành lặn, lần trước, bảo gương của Thái Bạch Kim Tinh cũng là do
Chức Nữ khâu lại đó!”
Mặt của Nguyệt Lão càng đen thui : “Ta chẳng còn mặt mũi nào đi gặp Chức Nữ nữa!”
Hồng nương khó hiểu hỏi : “Tại sao vậy?”
“Haiz. Hàng nămChức Nữ và Ngưu Lang chỉ được gặp nhau vào ngày mồng bảy tháng bảy “
“Đúng thế. Việc này người trên trời dưới đất đều rõ cả mà!”
Nguyệt Lão liền đấm ngực cố kìm nén đau thương : “Một đôi tình nhân khổ mệnh
vô cùng đáng thương! Mồng bảy tháng bảy năm ngoái, Chức Nữ đang trên
đường gấp rút tới cầu Ô Thước để gặp Ngưu Lang, Tiểu Hồ Điệp cứ níu áo
Chức Nữ lại, nói là muốn giúp nàng ấy trang điểm để Ngưu Lang lác mắt
một phen. Ai ngờ, con bướm chuyên gây họa đó đã chế nhầm một loại phấn
hoa khiến da mặt của Chức Nữ bị dị ứng, sưng vù lên.Chức Nữ vội tìm Thái Thương Lão Quân nhờ cứu chữa, nhưng thời gian gấp rút, khuôn mặt của
nàng ấy chưa được trị khỏi, kết quả ngày Chức Nữ đi gặp Ngưu Lang, Ngưu
Lang không nhận ra nàng ấy, nhầm tưởng nàng ấy là thuyết khách do Vương
Mẫu nương nương phái đến. Ngưu Lang và Chức Nữ vốn là một đôi phu thê vô cùng ân ái, mấy ngàn năm nay chưa từng to tiếng lần nào, nhưng hôm đó
vì Ngưu Lang không thể nhận ra Chức Nữ nên cả hai đã cãi vã ỏm tỏi, vì
việc này mà Chức Nữ đau lòng suốt ba tháng trời. Nước mắt không ngừng
tuôn khiến cho sông trên trời suýt nữa thì dậy sóng nổi cơn đại hồng
thủy. Cô nương nói xem, ta còn mặt mũi nào mà đi nhờ vả Chức Nữ khâu
giúp nữa đây?”
“Vậy Vương Mẫu nương nương thì sao?”
“Lần trước Tiểu Hồ Điệp uống trộm bình Bách Hoa Lộ mà nương nương thích nhất……”
Nguyệt Lão lại khổ sở tuôn ra một tràng.
“Thái Thượng Lão Quân thì sao?”
“Mấy ngày trước Tiểu Hồ Điệp dạy cái gì đó khiến con vật cưỡi của ông ấy dở
thói dở quẻ, từ hôm đó tới giờ, con súc sinh ấy vẫn chưa chịu cho Thái
Thượng Lão Quân cưỡi….”
“Thác Tháp Lý Thiên Vương?”
“Tiểu Hồ Điệp nói xấu sau lưng ông ấy là “gia trưởng”, kết quả bị ông ấy nghe thấy……”
Xem ra những thần tiên có thể sửa quả cầu thủy tinh này đều bị Tiểu Hồ Điệp đắc tội hết cả rồi. Hồng nương vô cùng đồng tình thở dài : “Nguyệt Lão
gia gia, nếu ngài không tiện ra mặt, vậy thì để tiểu nữ tìm người giúp
ngài vá nó vậy!”
“Thật sao?”
“Thật ạ!”
Nguyệt Lão
liền cười rạng rỡ : “Tài ăn nói của Hồng nương là giỏi nhất, có cô nương nói giúp, nhất định các tiên nhân khác sẽ ra tay giúp đỡ!”
Đang
lúc Hồng nương định nhận những mảnh thủy tinh vỡ thì một nha đầu mặc áo
tím hoảng hốt chạy vào : “Không xong rồi! Không xong rồi!”
Nguyệt Lão vừa nhìn thấy nha đầu đó đã quát lên : “Có chuyện gì thế? Tiểu Hồ Điệp! Ngươi lại gây ra họa gì hả?”
Tiểu Hồ Điệp bị dọa cho mất mật, vội rụt cổ đứng sang một bên, không dám hé răng nói nửa lời.
Nguyệt Lão sốt sắng muốn chết : “Ngươi mau nói cho ta nghe! Lần này ngươi lại đắc tội vị tiên nhân nào nữa hả?”
Tiểu Hồ Điệp nỗ lực lắm mới nặn được một nụ cười : “Lần này con không có ra ngoài gây họa!”
Nguyệt Lão thở phào : “Vẫn còn may. Ngươi nói đi, rốt cuộc là có gì không xong rồi?”
Giọng của Tiểu Hồ Điệp cất lên rất khẽ : “Cái lò luyện đan của Hồng nương tỷ tỷ bị con không cẩn thận làm tắt mất rồi!”
Hồng nương hét lên : “CÁI GÌ??”
“Chính….chính là lúc muội đi ngang qua phòng của Hồng nương tỷ tỷ thì thấy phòng của
tỷ để mở, hơn nữa, lửa trong lò luyện đan của tỷ sắp tắt rồi, thế nên
muội mới bỏ thêm than vào cho lửa cháy to hơn, ai ngờ, than càng nhiều
lửa càng nhỏ, sau đó, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng tắt mất rồi!”
“Tiểu Hồ Điệp!!!!” Hồng nương giận run người : “Không có việc gì ai nhờ cô
giúp hả? Than đó là than hàn băng ngàn năm, không giống như những lọai
than thường khác, cô càng bỏ nhiều thì càng có tác dụng ngược lại!!!”
“Xin lỗi, muội không biết chuyện đó!” Thái độ nhận lỗi của Tiểu Hồ Điệp cực kỳ chân thành!
Hồng nương đau đớn không sao kể xiết : “Dưỡng Nhan Đan của ta!!! Dưỡng Nhan
Đan ta vất vả luyện ba năm lẻ năm tháng, chỉ còn một tháng nữa thôi là
có thể thành công rồi, nhưng lại bị cô làm tắt mất!!! Tiểu Hồ Điệp! Cô
đền Dưỡng Nhan Đan lại cho ta!!!!”
“Vậy, vậy, vậy…..muội dùng ba năm sáu tháng luyện Dưỡng Sắc Đan cho tỷ có được không?”
“Là Dưỡng Nhan Đan, không phải Dưỡng Sắc Đan!!” Hồng nương ức phụt máu :
“Cô nghĩ rằng dược liệu luyện đan có thể dễ dàng tìm được sao? Ta phải
mất ba năm mới gom đủ số thuốc cần tìm đấy!!”
“Vậy vậy vậy phiền tỷ tỷ đợi thêm ba năm nữa!”
“Hừ! Dựa vào nha đầu vụng về hậu đậu nhà cô ư? Có mỗi việc thêm than vào lò
cũng không làm nổi, còn nghĩ tới việc luyện thành đan nữa sao? Từ giờ
trở đi, chỉ cần cô tránh xa ta ra một chút, ta đã cảm kích lắm rồi!” Dứt lời, Hồng nương giận đùng đùng bỏ đi.
Nguyệt Lão vội đuổi theo gọi với : “Hồng nương, vậy quả cầu thủy tinh của ta thì sao?”
“Họa do ai gây ra thì người đó chịu!”
Nguyệt Lão nhìn kẻ gây họa đang đứng lù lù trước mặt, lửa giận bốc lên ngùn
ngụt : “TIỂU HỒ ĐIỆP!!!!” Tiếng gầm có sức công phá cực kỳ mãnh liệt,
truyền đến tận tai Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân bèn bấm
tay tính toán : “Ừ! Sắp đến lúc rồi!”
Ba ngày sau, Nguyệt Lão gọi Tiểu Hồ Điệp lại, lão vuốt chòm râu dài hơn
một thước của mình nói đầy thâm ý sâu xa : “Tiểu Hồ Điệp, con có biết
trọng trách lớn nhất của ta trong Nhân Duyên điện là gì không?”
“Nắm quyền định đoạt nhân duyên của người phàm trần ạ!” Về việc này thì Tiểu Hồ Điệp không nói trật chữ nào.
“Con đến đây cũng lâu rồi, đã từng làm việc gì cống hiến cho trọng trách này chưa?”
Tiểu Hồ Điệp cẩn thận nghĩ lại, thường ngày mình toàn thừa hơi đi khắp nơi
lo chuyện bao đồng, chẳng làm được việc nào liên quan đến quản lý nhân
duyên chốn trần gian cả.
“Không có ạ! Con cũng rất muốn cống hiến chút sức mọn cho trọng trách này ạ! Xin Nguyệt Lão gia gia giao nhiệm vụ cho con ạ!”
Nguyệt Lão mừng khôn tả gật đầu : “Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở
con còn thơ ngây! Tiểu Hồ Điệp, nay ta phái con xuống trần gian một
chuyến, con có đồng ý không?”
“Hạ phàm?” Tiểu Hồ Điệp khó hiểu : “Tại sao ạ?”
Nguyệt Lão ngẩng mặt lên trời than thở : “Haiz, con vốn chỉ là một con bướm
nhỏ, chưa từng trải qua thất tình lục dục, sao có thể quản lý được nhân
duyên của trần gian đây? Ta phái con xuống hạ giới cũng là muốn giúp con học hỏi kinh nghiệm. Việc này đối với con mà nói, cũng là tu hành, rõ
chưa nào?”
“Ồ?” Tiểu Hồ Điệp hiểu cũng như không hiểu : “Vậy con hạ phàm rồi thì học những gì ạ?”
“Chuyện này ấy à….” Nguyệt Lão cố tỏ vẻ thâm trầm nói : “Phải xem tạo hóa của
con thế nào. Xuống hạ giới rồi, con phải xem nhiều, nghe nhiều, có thể
học hỏi bao nhiêu từ những chuyện ở dưới trần gian đều dựa vào tuệ căn
của con!”
“Thế con phải đi bao lâu ạ?”
“Đợi con học thành
tài rồi mới có thể trở về!” Nguyệt Lão trả lời nước đôi, “Con phải nhớ,
xuống trần thế rồi, con sẽ không còn chút pháp lực nào cả!”
“Ở trên thiên đình, ngoài biết bay ra con cũng có pháp lực nào khác nữa đâu!” Tiểu Hồ Điệp đáp lại.
“Đừng nói chen vào! Xuống trần gian, đến bay cũng không thể được. Không khác
nào đám phàm phu tục tử dưới trần thế, còn nữa, có hai điều này con phải tuân thủ : thứ nhất, không được lạm sát giết người vô tội; thứ hai,
không được phạm sắc giới. Nếu như con phạm vào một trong hai điều đại kỵ trên, có muốn quay về thiên đình cũng gian nan!”
“Nguyệt Lão gia gia cứ yên tâm, con nhất định sẽ ghi nhớ những lời Nguyệt Lão gia gia
căn dặn. Nhưng mà Nguyệt Lão gia gia à, ngộ nhỡ con gặp nạn dưới trần
gian thì sao? Gia gia có cứu con không?” Tiểu Hồ Điệp từng được nghe
những kinh nghiệm mà các tiên tử khác xuống trần gian về truyền lại, bọn họ nói trần gian là nơi rất phức tạp, có rất nhiều kẻ xấu, đầy rẫy nguy hiểm, một mình cô xuống đó, nếu không có ai bảo vệ, chắc chắn sẽ chết
sớm cho mà coi.
“Yên tâm đi! Ta sẽ không để con chết dưới trần
gian đâu!” Tuy miệng nói vậy nhưng lòng Nguyệt Lão lại nghĩ : Chịu cực
khổ là điều tất yếu!
“Dạ! Vậy con đi nha!”
“Đợi đã!” Nguyệt Lão vội gọi giật lại, lấy một viên đan dược gì đó từ trong tay áo ra : “Dùng nó đi!”
“Đây là gì vậy ạ?”
“Ăn xong viên đan dược này, con mới có thể chính thức trở thành người phàm
trần, nhưng mỗi khi trăng tròn, con sẽ có một canh giờ rơi vào trạng
thái hôn mê, song nó lại khác với hôn mê bình thường!”
“Khác chỗ nào ạ?”
Nguyệt Lão nói : “Chuyện này ta cũng không rõ lắm, đến lúc đó khắc sẽ biết!”
Tiểu Hồ Điệp nuốt viên đan dược vào bụng rồi xách tay nải rời khỏi Nhân
Duyên điện. Lúc này, Hồng nương từ trong chỗ nấp đi ra : “Nguyệt Lão gia gia, chúng ta làm như thế có đúng không?”
Nguyệt Lão lau đám mồ
hôi đang rịn trên trán : “Có gì mà không đúng cơ chứ? Để nó xuống trần
gian học hỏi, ta cũng được thảnh thơi một khoảng thời gian. Nếu cứ giữ
nó trên thiên đình, bữa nào cũng gây họa thì Nhân Duyên điện của ta sớm
muộn cũng có ngày bị dỡ bỏ. So với việc để nó trên thiên đình quấy nhiễu gây phiền hà cho các thần tiên khác thì thà kêu nó hạ phàm chìm nổi
trong chốn nhân gian sẽ tốt hơn. Đợi nó chịu khổ sở dưới đó trở về, ắt
sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi!”
“Nhỡ con bé động lòng với đàn ông dưới hạ giới thì sao?”
Nguyệt Lão cười ha hả : “Ta đã xem nhân duyên cho nó rồi, Tiểu Hồ Điệp không
hề có nghiệt duyên nào với bọn đàn ông dưới trần gian đâu. Hồng nương à, chúng ta cũng lâu lắm chưa đi thăm các thần tiên khác rồi phải không?
Hôm nay ta và cô nương đi thăm Xích Cước Đại Tiên được không? Nhân tiện
báo tin này cho ông ấy biết!”
******
Tiểu Hồ Điệp xách tay nải đi mãi mới tới được Nam Thiên Môn, vừa lết vừa than : “Thường ngày
bay qua bay lại, không hề biết được là Nam Thiên Môn lại xa thế này, giờ đi bộ mới thấy, hai chân của mình sắp gãy ra mất rồi!”
“Đứng
lại! Loại phàm phu tục tử nhà ngươi từ đâu tới mà dám cả gan lọt vào
thiên cung hả?” Thiên binh canh giữ Nam Thiên Môn cản cô lại.
“Hai vị tiên hữu không nhận ra tôi sao? Tôi là Tiểu Hồ Điệp đây mà! Tối qua chúng ta mới gặp nhau xong mà!”
“Nói láo! Tiểu Hồ Điệp sao có thể có bộ dạng giống như ngươi được?” Thiên binh không tin.
“Tôi thật sự là Tiểu Hồ Điệp mà! Hôm nay tôi phụng mệnh Nguyệt Lão gia gia xuống trần gian một chuyến mà!”
Một thiên binh cầm Kim Cang Kích hung hăng xông ra trước mặt : “Nếu ngươi
là Tiểu Hồ Điệp, sao bọn ta lại không nhận ra chứ? Từ đầu đến chân ngươi đều toát ra phàm khí, sao có thể là người trên thiên đình được hả?”
Thiên bình còn lại tóm lấy tay cô : “Phàm phu tục tử vẫn chỉ là phàm phu tục
tử, cho dù ngươi ngoan cố không chịu xuống, bọn ta cũng sẽ đá ngươi
xuống!” Dứt lời, hai thiên binh đó liền đẩy mạnh, Tiểu Hồ Điệp bị rơi
vào khoảng không, cả người lao vù vù xuống, gió thổi ù ù bên tai, trước
mắt là một khoảng trắng mênh mông vô tận, chẳng biết qua bao lâu mới
nghe được một tiếng “Phạch”, cô ngã ngửa ra sau, mồm ngậm đầy bùn.
Khó khăn lắm mới chật vật bò dậy được, xoa xoa cái mông bị dập đau điếng,
nhổ phì phì đám bùn trong miệng ra : “Phì! Uổng công thường ngày tôi đối xử khách sáo với các người, các người chẳng biết thương hoa tiếc ngọc
gì cả……..” Chưa mắng hết câu, cô đã bị cái bóng in dưới nước dọa cho
giật nảy : “Ngươi là ai???”’
Rồi cô sờ khắp mặt mình, vội vàng
rút chiếc gương trong tay nải ra, vừa soi một cái liền bưng mặt khóc nức nở: “Hu hu hu………Nguyệt Lão gia gia, người lừa con, người chỉ nói ăn
viên đan dược đó xong thì biến thành người phàm trần, nhưng không hề bảo con là sẽ có hình dáng xấu xí như thế này! Hu hu hu……..Con không muốn
làm kẻ xấu xí ma chê quỷ hờn! Con muốn về nhà! Con muốn về Nhân Duyên
điện!!!!!”
Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm từ trên trời vọng xuống : “Con gái đẹp quá chỉ rước thêm họa mà thôi, ta chỉ tạm thời che giấu
dung mạo trước kia của con đi, đợi con học thành tài quay về, dung mạo
tức khắc sẽ hồi phục lại như cũ!”
“Nguyệt Lão gia gia!!” Tiểu Hồ Điệp vẫn muốn kháng nghị.
“Đi đi! Đi trải nghiệm cuộc sống ở dưới trần thế của con đi! Phải nhớ kĩ những lời ta đã dặn!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...