Trong tức khắc, không gian im ắng đến kỳ lạ, thậm chí âm thanh hô hấp cũng không thể nghe thấy. Người bị gọi đích danh là Chi Linh sớm đã trắng bệch mặt mũi, cả người bất động một chỗ.
Thấy không ai phản hồi, người giao hàng cầm hộp giấy được gói kín đi đến chỗ mọi người đang ngồi, anh ta nhìn thẳng vào Chi Linh, lên tiếng nhắc lại: “Trần Chi Linh, đơn hàng của cô đây, vui lòng ký nhận giúp.”
Chi Linh cứng nhắc ngẩng đầu nhìn vào người giao hàng, hai bàn tay dưới gầm bàn co chặt giữ bình tĩnh. Cô ta ngoài mặt giả vờ nặn ra nụ cười vô tội một cách miễn cưỡng, cố tự cứu lấy bản thân.
“Anh ơi anh nói gì kỳ vậy? Em đặt dụng cụ học tập, bút và tẩy cao su mà anh?”
Nghe Chi Linh nói, người giao hàng xem lại hóa đơn trên hộp, tuy nhiên do tên hàng đã bị ẩn, anh ta mở điện thoại kiểm tra, còn cố tình nhấn mạnh: “Dụng cụ học tập gì chứ, là hai hộp bao cao su loại mười hai cái, hiệu XXXX, size XL…”
Không những làm lộ thông tin đơn hàng, người giao hàng còn đọc vanh vách họ tên, địa chỉ và số điện thoại của Chi Linh.
Anh ta vừa dứt lời, chú Trần giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, lên giọng quát: “Trần Chi Linh!”
“Cha, con không có!” Chi Linh theo phản xạ vội đứng bật dậy lùi ra xa, vẻ mặt lộ rõ sự hốt hoảng nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu phủ nhận: “Con thật sự chỉ đặt dụng cụ học tập, con không có đặt mấy thứ này…”
Thấy tình thế căng thẳng, Hoàng Thành nhanh trí tìm cách cứu vãn: “Có khi nào là đúng tên người nhận nhưng nhầm đơn hàng không?”
Người giao hàng nghe xong liền thở ra: “Có cửa hàng đồ chơi người lớn nào lại bán dụng cụ học tập mà mua nhầm chứ? Còn nhầm hay không, thì kiểm tra đơn hàng đã đặt trên app người mua là biết.”
Đến mức này, không ai còn có thể nói đỡ cho Chi Linh, riêng cô ta mặt mũi đã tái xanh, cả người run lên sợ hãi khi đối diện với chú Trần đang phẫn nộ trừng mắt nghiến răng.
Đứa con gái mà ông tự hào, lại có thể làm ra chuyện này khi chưa đủ mười tám tuổi.
Mặt mũi bị chính con gái bản thân hết mực thương yêu chà đạp, chú Trần thở ra từng hơi nặng nề, ông chỉ tay về phía hộp hàng, kiên định yêu cầu: “Nếu oan ức, con mở ra ngay trước mặt mọi người.”
“Con…”
Chi Linh ngập ngừng không dám, riêng người giao hàng lại lần nữa mất kiên nhẫn. Không đợi Chi Linh lấy hàng mở ra, anh ta đã dùng chìa khóa rạch đường băng keo, sau đó mở toang hộp rồi đặt lên bàn cho tất cả cùng xem.
Quả nhiên, người nói dối là Chi Linh.
Chẳng mấy chốc, mặt chú Trần đỏ bừng vì máu nóng dồn lên đầu, Chi Linh lại không dám ngẩng đầu nhìn ai, chỉ có thể đứng co ro một chỗ run rẩy.
Hai bàn tay của chú Trần co cứng, như thể cố kìm nén để không ra tay đánh Chi Linh. Phải mất một lúc, ông mới có thể khống chế chính mình, cố hết sức giữ trạng thái bình tĩnh hỏi: “Ai? Con qua lại với ai?”
Vào giờ phút này, giữa lúc tâm trí Chi Linh rối loạn nhưng ý nghĩ xấu xa vẫn vượt lên. Cô ta chầm chậm xoay đầu nhìn qua phía Giả Khinh Huân, nhưng tức khắc một giọng nói khác bỗng chen ngang.
“Là con, con xin lỗi chú!”
Tiếng Gia Đoàn vừa cất lên, mọi sự chú ý giờ đây đều đổ dồn về phía anh ta, ngay cả Chi Linh cũng không ngoại lệ. Có điều, đột nhiên mọi chuyện đi lệch với dự tính, Gia Đoàn lại từ đâu xen vào, cô ta dĩ nhiên không thể chấp nhận.
“Không phải! Anh đừng có nói bậy bạ!”
Mặc cho Chi Linh ra sức phủ nhận, thế nhưng đáp án như được khẳng định, bởi không còn ai tin vào lời cô ta nói.
Chú Trần khẽ hừ một hơi ở mũi, hạ giọng nói: “Gia Đoàn, Chi Linh, về nhà, chúng ta sẽ nói rõ ràng về chuyện này.”
Dứt câu, chú Trần bỏ ngoài tai những tiếng phản đối của Chi Linh mà xoay lưng về nhà trước, Gia Đoàn cũng không chần chừ tiếp bước theo sau. Vì sợ anh ta lại bịa đặt nói lung tung, Chi Linh dù không muốn vẫn phải vội chạy theo.
Khi ba người kia rời đi, bầu không khí căng thẳng như lập tức được giải tỏa. Hoàng Thành thở phào một hơi, thẫn thờ lắc đầu khó tin.
Đô Nan ký nhận hàng thay để người giao hàng ra về, sau đó vẫn không nhịn được mà thốt lên: “Chẳng phải bình thường Gia Đoàn nó khó tính lắm sao? Sao nó lại dám làm ra chuyện này chứ?”
“Không tin thì cũng phải tin thôi, bởi vậy không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.” Hoàng Thành tâm đắc nói vào, tiếp đó quay sang nhìn Giả Khinh Huân đang ngồi cạnh: “Hồi đầu tụi mình cũng hớ Khinh Huân một vụ rồi đó thôi.”
Bỗng nhiên bị réo vào, Giả Khinh Huân có chút không đồng tình: “Em đâu có giấu giếm chuyện em có bạn gái, vả lại tụi em cũng đủ tuổi rồi mà.”
“Chuyện Khinh Huân bất ngờ không đến nỗi nào, nhưng chuyện Gia Đoàn với Chi Linh thì thật sự quá bất ngờ.” Đô Nan từ tốn tiếp lời: “Nhưng xem ra lần này, trong nhóm chúng ta Gia Đoàn sẽ cưới sớm nhất rồi.”
Trong lúc Giả Khinh Huân cùng Hoàng Thành và Đô Nan ngồi trong gara bàn tán chuyện vừa rồi, Hoán Hiểu Đan lại bình thản ngồi trong nhà nhìn ra cửa.
Lần lượt là chú Trần, Gia Đoàn và cuối cùng là Chi Linh đi về phía nhà chính. Dõi theo những bóng người lướt qua cửa, hai bên khóe môi của Hoán Hiểu Đan cong lên đầy ẩn ý, ánh mắt cũng thấp thoáng sự nhẫn tâm.
“Bỏ ra ít tiền dạy dỗ một đứa trẻ hư, cũng rất xứng đáng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...