Từ “Hả?” cuối cùng của Yêu Nghiệt đặc biệt mang theo chút trêu đùa, ngữ điệu hơi lên cao, âm đuôi còn kéo dài.
Đậu Đậu đỏ mặt tía tai, lập tức gân cổ lên cãi lại, “Em nghĩ cái gì? Em chẳng nghĩ cái gì cả!”
Cô còn lâu mới thừa nhận lúc cô vừa nghe đến sinh vật sống liền nghĩ ngay đến thứ không nên nghĩ!
Trong lòng Yêu Nghiệt có chuyện nên không tiếp tục đùa cô nữa, vội vàng làm phép rửa sạch thân thể rồi ôm vợ con bình yên ngủ…
Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Ngọc Bình đã kéo Đậu Đậu đi ngồi thuyền. Đậu Đậu mệt mỏi muốn ngủ, cả đoạn đường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi cho đến tận lúc tới khu nghỉ dưỡng trên đảo.
Bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Đậu Đậu vẫn được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng trên đảo của Tô gia, quy mô không kém gì so với của Trường Sinh. Có điều trình tự không giống nhau lắm, bởi vì Sở Ngọc Bình không còn giống trước đây nóng lòng muốn chào hàng con trai con gái nên lần này đã cắt giảm rất nhiều khâu về khách mời nam nữ xã giao, nhưng mặt chi phí lại càng xa hoa hơn.
Đậu Đậu đối với việc này không có ý kiến gì, vẫn giống như trước đây, tìm một góc trốn vào đó tắm nắng.
Diệp Tinh Trạch làm xong bài tập từ sớm, vừa nhìn thấy Đậu Đậu liền lạch bà lạch bạch chạy đến bên cạnh cô, giống như làm ảo thuật từ đằng sau lấy ra một cây kẹo mút.
Đậu Đậu đưa tay ra đang định nói cảm ơn, đã nghe thấy Tên Ngốc nói với Yêu Nghiệt, “Sư thúc công, Viên Viên đâu? Nhân cơ hội giờ vẫn chưa có ai, người mau bế ra đây cho con nhìn một cái, con đã hứa sẽ mua kẹo cho em ấy rồi!”
Cánh tay đưa ra ngoài của Đậu Đậu gượng gạo giơ lên, mãi một lúc sau mới đưa tay ra túm lấy tai của Tên Ngốc.
“Của tôi đâu?”
Tên Ngốc chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, “Cái gì của người?”
“Kẹo! Kẹo của tôi! Hôm nay là sinh nhật của tôi, không phải là sinh nhật của nhóc Viên Viên!”
Đậu Đậu tức giận vô cùng, cướp chiếc kẹo mút từ trong tay của Tên Ngốc, “Của nó ngày mai cậu lại mang đến đi, cái này tôi nhận rồi.”
Cô vừa muốn bóc ra ăn thì đã bị Yêu Nghiệt nhẹ nhàng lấy đi mất, “Cái này anh có, của cậu ta thì cho con gái đi, tối anh cho em ăn.”
Đậu Đậu nghĩ ngợi, cảm thấy Yêu Nghiệt nói có lý nên cô đã đồng ý.
Thế nhưng cô lại chểnh mảng không để ý một vấn đề, Lão Cửu nhà cô từ khi lấy được bằng lái xe thì đã lái đến nỗi cả xe bốn ngựa kéo trên con đường rộng thênh thang đầy đen tối của Yêu Vương cũng không đuổi theo được rồi.
Hắn rõ ràng là một ngày không lái xe thì sẽ không vui!
Bây giờ cô vẫn chưa biết thứ phế liệu màu vàng trong đầu óc tên yêu nào đó đã bắt đầu đào hố với tốc độ kinh hoàng, cô còn tưởng rằng kẹo mút thực sự chỉ đơn giản là kẹo mút…
Khụ, nói về chủ đề chính, sau khi Tên Ngốc đến thì một đám người nhà giàu có tiền cũng lần lượt kéo đến.
Thấy lần trước Đậu Đậu không mấy hòa đồng nên lần này bọn họ cũng mỗi người chơi một kiểu, không đến gần Đậu Đậu nữa. Đậu Đậu đối với việc này tỏ ý rất hài lòng, an ổn ở lại góc vắng phơi nắng, khi nào chuẩn bị đến giờ thì xuất hiện một lúc là được rồi.
Lúc này, lại có một chiếc du thuyền tư gia cập bến, Đậu Đậu không mới liếc qua đó một cái thì nhìn thấy mục tiêu hàng đầu hôm nay của cô... Đường Lưu Ly!
Đường Lưu Ly trang điểm ăn mặc lộng lẫy, nói một cách toàn diện thì rất thời thượng, rất fashion. Bên cạnh cô ta là Đường Lâm Lang bảo sao nghe vậy, còn có cả Đường Linh Lung luôn lo lắng chu toàn, đứng phía sau... lại là Thượng Quan Lăng Mạch!
Không biết tại sao, lúc Đậu Đậu nhìn thấy Thượng Quan Lăng Mạch, luôn có một cảm giác kì lạ rất khó diễn tả. Cảm giác đó giống như là... bọn họ đã từng quen biết, nhưng lại vì một lý do gì đó mà trở nên xa lạ. Tóm lại, rất kì lạ, rất kì lạ!
Thượng Quan Mạch Lăng nhìn thấy cô, dường như cũng sững sờ một lúc, sau đó cậu ta giơ tay lên vẫy vẫy, rất tự nhiên xuống thuyền cùng ba chị em nhà họ Đường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...