Khóe miệng lão già mất nết giật giật, Đậu Đậu lại cười ra tiếng. Không hổ là con gái cô! Quả là hiểu chuyện, quả là tâm lý!
Nhưng cô không vui được bao lâu vì lão già mất nết hi hi cười một mặt đầy nếp nhăn, như biến phép từ sau lưng lấy ra một cái lồng. Trong lồng có hai con thỏ trắng đáng yêu, còn đang xoẹt xoẹt cắn cà rốt.
Đôi mắt đen láy của Viên Viên tròn xoe, nhìn chằm chằm vào hai con thỏ, đến chớp cũng không chớp.
“He he, có muốn không?”
Viên Viên lập tức gật đầu như gà mổ thóc, giọng trong vắt còn hơi mùi sữa, “Muốn!”
Lão già mất nết tự đắc nhìn Đậu Đậu một cái, nhấc cái lồng lên trước mặt Viên Viên rồi từ từ quay một vòng, “Gọi ông đi.”
“Ông ơi ~”
“Ơi~ Ngoan quá!”
Đậu Đậu co rút khóe miệng. Được, may mà vừa rồi cô chỉ nghĩ còn chưa kịp nói ra, nếu không cái mặt này bị tát ten tét rồi.
Con gái cô hiểu chuyện tâm lý, nhưng nó cũng chân chó cũng dễ lừa!
Hai con thỏ trắng cũng có thể mua chuộc được, để mặt mũi người làm mẹ như cô để đâu đây!
Cô không muốn nói gì nữa, cô muốn yên tĩnh.
“Viên Viên à, con không thể gọi ông ấy là ông được, con quên là vừa nãy con nói gì rồi sao? Ông ấy mắng mẹ, ông ấy là người xấu!”
Viên Viên cúi đầu chọc chọc ngón tay, hai mí mắt rủ xuống, coi như hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Đậu Đậu véo mặt nhỏ bụ bẫm của con gái, nhìn lông mi vừa dày vừa dài của nó chớp chớp, thở dài, “Haizzz, con như vậy là giống ai hả con…”
“Giống ai? Hừ hừ, giống con.”
Lão già mất nết nói xong, dùng tay gạt Đậu Đậu ra vẻ ghét bỏ, “Tránh ra tránh ra, đừng chắn cháu gái ta!”
Sau khi nói xong nhìn Viên Viên, “Nào, ông bế con, nói ông nghe, con tên là gì vậy?”
Viên Viên được lão già mất nết ôm vào lòng, ngoan ngoãn cắn ngón tay, “Con là Viên Viên. Ông, con có thể chơi với thỏ được không?”
“Dĩ nhiên là được, cái này tặng cho con mà.”
Lão già mất nết nói rồi xoa xoa đầu Viên Viên, đặt cái lồng thỏ xuống đất nói, “Này, cho con đó!”
“Cảm ơn ông.”
Con bé rất vui, vừa xuống đất đã dùng tay chọc bụng thỏ. Sau đó nó thận trọng nhìn Đậu Đậu một cái, sợ Đậu Đậu mắng, nó dùng cái đuôi mập cuốn lấy lồng thỏ chạy thật nhanh. Hai con thỏ trong lồng mặt ngơ ngác.
Đậu Đậu bất lực lắc đầu, vừa ngồi xuống đã nghe thấy lão già mất nết quát, “Đứng lên!”
Đậu Đậu, “… Không phải vừa nãy người mắng rồi sao?”
“Ta không nói chuyện này, ta hỏi con, cháu trai ta đâu?”
“… Mất tích rồi.”
“Cái gì?” Lão già mất nết đập bàn, “Mất tích rồi? Sao con lại bản lĩnh vậy hả! Trông trẻ con cũng để nó lạc mất! Nếu không phải Lạc Lê dặn dò ta đừng tức giận thì ta sẽ gọt con con tin không!”
“... Con tin, con tin!”
“Hại ta còn chuẩn bị quà. Giờ thì hay rồi, làm mất cháu trai của ta! Sao con không làm mất chính con ấy!”
Lão già mất nết nói xong, lơ đãng liếc vào trong phòng ngủ, liền nhìn thấy nửa cái mặt nhỏ của Viên Viên lộ ra. Thế là liền lập tức đổi thành khuôn mặt hiền từ chất phác, cười tít mắt vẫy tay nói, “Không sao không sao, ta không mắng mẹ con, ta chỉ đang dạy bảo nó thôi. Con chơi đi, ài, ngoan lắm!”
Thấy Viên Viên tin là thật không nhìn về phía này nữa, lão già mất nết vừa quay đầu, lập tức nghiêm mặt.
“Ta nói cho con biết! Con tự kiểm điểm mình cho tốt đi! Đã không thể trở về thân xác trước kia nữa thì con nên suy nghĩ cho kỹ xem sau này làm thế nào!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...