Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, lập tức dùng giọng nói đặc biệt vô tội đặc biệt khó nói rõ để trình bày, “Bây giờ Sở Minh Hiên là anh họ của em...”

Sau khi nói xong cô lập tức đổi thành giọng kinh ngạc, “Chị Hà, chị đừng tưởng tượng kinh khủng như vậy chứ! Em với anh họ em ấy hả? Em là người không có đạo đức như vậy sao?”

Hà Chính Trực lập tức yếu ớt nói: “... Hai người… không phải hai người không có quan hệ huyết thống à.”

“Vậy chị cảm thấy em có thể thích anh ta không?”

“Không thể! Chắc chắn không thể!”

“Vậy không phải là xong rồi sao? Em ngồi xe anh ta chỉ là tiện đường thôi. Chị còn không biết à, mẹ nuôi của em gần đây mang thai nên đang ở Sở gia, cho nên...”

“Là như vậy à! Chẳng trách!”

Hà Chính Trực bừng tỉnh, Đậu Đậu nghiêng tai nghe thấy quần chúng cắn hạt dưa ở bên cạnh đổi lại cách nói về cô, không nhịn được cong môi lên, “Này, bây giờ chị đã biết chân tướng rồi, có thể để em yên tĩnh một mình được rồi chứ?”

“Được được, chị đi ngay đây, đi ngay đây.”


Hà Chính Trực nói xong, mặt xoắn xuýt vỗ vai Đậu Đậu, sau đó liền xoay người, lạch bạch chạy lên tầng.

Lát nữa cô ấy sẽ nói chuyện tử tế với Lạc Lạc, trước kia Sở Minh Hiên thích Đậu Đậu, Đậu Đậu không hề cướp người yêu, bây giờ sao Lạc Lạc có thể cướp người đàn ông của Đậu Đậu được chứ?

Đậu Đậu thở phào, nhìn điện thoại đã ngắt kết nối rồi, vừa định nói tìm một nơi không có ai để gọi lại, đã thấy Lạc Lê mặc quân phục bước nhanh qua bên này.

“Đậu Đậu, đã xảy ra chuyện gì à?”

Vẻ mặt Lạc Lê gấp gáp, nhận được điện thoại của Đậu Đậu liền chạy ngay qua đây.

Trong điện thoại, hình như hắn nghe thấy có nữ sinh nói... cô và Cửu Ca chia tay rồi.

Hắn nên an ủi cô, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất vui vẻ.

Đậu Đậu thấy Lạc Lê đã tự chạy qua đây rồi, cô nghiến răng nói luôn, “Tôi… tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp.”

“Chuyện gì thế?”

“Chúng ta ra ngoài rồi nói, ở đây không tiện.”

Giấy chứng nhận hành nghề bắt yêu gì chứ, những danh từ này ở trong mắt người bình thường không khác gì truyện nghìn lẻ một đêm cả!

Nếu như cô đứng ở đây nghiêm túc nói với Lạc Lê cái này, quần chúng cắn hạt dưa nhất định sẽ cảm thấy hai người bọn họ bị điên. Có điều hai người bọn họ không điên, nhưng có một người sắp điên rồi.

Người đó chính là ‘Sở Minh Hiên’.

Hắn chỉ đi đến phòng y tế mua một liều thuốc giảm sưng giảm đau thôi, sao vợ hắn đã ra ngoài nói chuyện với Lạc Lê rồi?


So với tên cặn bã Sở Minh Hiên, Lạc Lê mới là đối thủ mà hắn thật sự kiêng dè!

Suy cho cùng...

Nguyệt Lão đã kéo dây tơ hồng cho bọn họ rồi!

Ai biết cái thứ đồ chơi đó lúc nào thì có tác dụng chứ?

Hơn nữa nhỡ ra vợ phát hiện thật ra Lạc Lê không có lông chân thì làm thế nào?

Nghĩ đến đây, ‘Sở Minh Hiên’ gào to lên, “Đứng lại! Anh muốn dẫn vợ… Khụ khụ, anh muốn dẫn cô ấy đi đâu?”

Sau khi nói xong hắn cà nhắc cà nhắc chạy qua bên đó, Đậu Đậu nhìn thấy mà hết hồn, “Anh làm sao thế? Sao lại đi như vậy? Anh… anh cẩn thận chút!”

‘Sở Minh Hiên’ thở hổn hển chạy đến gần, vừa dừng lại đã nói, “Hai người không thể gặp riêng được! Anh phải đi cùng!”

Đậu Đậu, “...”

Lạc Lê, “... Tại sao?”


“Đương nhiên là vì cô ấy là… em họ của tôi rồi! Nếu như anh làm chuyện gì không tốt với cô ấy thì làm thế nào? Cô tôi đã giao cô ấy cho tôi, tôi phải trông cô ấy cẩn thận!”

Lạc Lê, “... Ha ha.”

“Anh ha cái gì mà ha? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à?”

Đậu Đậu cạn lời, “... Đúng, anh nói đúng, đều đúng cả.”

“Vậy anh phải đi cùng!”

Đậu Đậu nhìn về phía Lạc Lê, “... Anh ấy cũng là đạo sĩ bắt yêu.”

Lạc Lê nghe thấy thế, đại khái đã biết Đậu Đậu tìm hắn chắc chỉ là nói chuyện liên quan đến tu đạo rồi.

Vì vậy hắn gật đầu, nói, “Ừ, vậy thì cùng đi đi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui