Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Hà Chính Trực đột nhiên nhảy xổ ra, doạ cho Đậu Đậu run tay, bấm luôn điện thoại.
“A lô? Đậu Đậu à?” Lạc Lê nhận điện thoại ngay, “Sao thế? Kim San gây phiền phức cho em ư?”
Đậu Đậu ngẩn ra, vẫn chưa nói gì thì đã nghe Hà Chính Trực ồn ào, “Đậu Đậu, trong trường đồn em đá ngài Cửu rốt cuộc là thật hay giả thế hả?”
Hà Chính Trực oang oang mở miệng, Đậu Đậu theo bản năng liền cúp điện thoại.
Khụ, không muốn để cho Lạc Lê nghe được cái tin đồn vô căn cứ này là thứ yếu, thật ra cô chưa nghĩ xong phải nói thế nào.
Chẳng lẽ cô phải nói với Lạc Lê là người đàn ông nhà cô kiếm chuyện cho nên bây giờ cô cần hắn giúp đỡ à?
Oh my god! Cô thật sự không muốn nói như vậy đâu!
Sau đó Hà Chính Trực liền túm lấy bả vai nhỏ của cô mà lắc qua lắc lại.
“Đậu Đậu à Đậu Đậu của chị ơi! Em có bị ngốc không thế? Sao em có thể đá ngài Cửu tốt đẹp nhà em mà ở bên cái tên Sở Minh Hiên cặn bã đó chứ? Em có biết lúc chị nghe được cái tin này đã đau lòng thế nào không? Vì em mà suýt nữa chị đã không tin vào tình yêu nữa!”
Đậu Đậu, “…”
“Em mau nói cho chị biết đây không phải là sự thật đi! Đây nhất định không phải là sự thật!”
Đậu Đậu, “… Không phải là thật, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ thành sự thật thôi.”
Hà Chính Trực lập tức đần mặt ra, “Hả, lời này của em có ý gì? Không phải em thật sự thích cái tên Sở Minh Hiên cặn bã đó chứ?”
Đậu Đậu nắm lấy điện thoại, “Em không thích Sở Minh Hiên, nhưng em với Lão Cửu… tình cảm thật sự xảy ra vấn đề.”
Hà Chính Trực khẩn trương, “Vấn đề gì?”
Đậu Đậu đảo đảo mắt, liếc thấy Lạc Thi Nhã đi từ văn phòng ra bước về phía dãy lớp học, cô lập tức nghĩ ra kế.
Không phải Lạc Thi Nhã luôn muốn biến cô thành người phụ nữ xấu xa cướp đàn ông của người khác sao?
Rất tốt, bây giờ đến lúc ăn miếng trả miếng rồi.
Đậu Đậu thở dài, mặt đau khổ nói, “Hình như hắn khá thích chị Lạc Lạc, em cảm thấy em nên rộng lượng một chút, nhường hắn cho chị Lạc Lạc.”
Hà Chính Trực lập tức không dám tin, “Cái gì? Em nói cái gì? Em nói ngài Cửu nhà em thích Lạc Lạc hả?!”
Giọng Hà Chính Trực oang oang, vừa mở miệng, người ở cả tòa nhà đều có thể nghe thấy.
Sau đó quần chúng cắn hạt dưa liền sôi sùng sục, không ít người xem bày tỏ. Hôm qua bọn họ quả thật nhìn thấy ba người cãi nhau ở cổng trường. Lúc đó Lạc Thi Nhã quả thật cách ngài Cửu rất gần rất gần.
Hóa ra không phải là Kim Đậu Đậu đá ngài Cửu, mà là Lạc Thi Nhã cướp người yêu!
Lạc Thi Nhã dừng bước, đầu tiên là cẩn thận nhìn về phía Đậu Đậu và Hà Chính Trực, thấy mặt mũi Đậu Đậu nặng nề không giống nói dối, trái tim cô ta lập tức đập thình thịch.
Cô ta đã nói mà, Kim Đậu Đậu có gì tốt chứ?
Người đàn ông hoàn mỹ như ngài Cửu, thích Đậu Đậu đơn thuần chỉ là nhất thời hồ đồ thôi!
Ngài Cửu thật sự thích cô ta sao?
Lạc Thi Nhã chỉ cần nghĩ đến ngài Cửu cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng cô ta giống như đối với Kim Đậu Đậu, liền không nhịn được mà xuân tình dào dạt.
Đậu Đậu liếc thấy biểu tình của Lạc Thi Nhã, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lạc Thi Nhã, thật không phải là bà cô đây tính kế với cô đâu, ai bảo cô rảnh rỗi tự mình dâng đến cửa chứ?
Huống hồ, cô muốn đá tên giả mạo để qua lại gần gũi với ‘Sở Minh Hiên’, không tìm một lý do quang minh chính đại thì thật sự là khó mà thuyết phục.
Cô không muốn thật sự biến thành người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ trong miệng quần chúng đâu. Chỉ có thể để Lạc Thi Nhã uất ức thôi.
Lúc Hà Chính Trực đang đau lòng ôm đầu, Đậu Đậu thở dài, “Bây giờ bọn em cũng tạm thời chia tay rồi.”
“Vậy Sở Minh Hiên thì sao?”
Hà Chính Trực đã hỏi ra tiếng lòng của quần chúng cắn hạt dưa. Đá ngài Cửu có thể nói là Lạc Thi Nhã quyến rũ, vậy cô cùng xuất hiện với Sở Minh Hiên là sự thật đúng không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...