Tên Ngốc kêu liên tục, dồn khí xuống đan điền mà gào lên, gào đến nỗi lớp mười ở tầng dưới cũng nghe thấy.
Đương nhiên Đậu Đậu cũng nghe thấy.
Cô cảm thấy quen biết tên ngốc Diệp Tinh Trạch chính là một sai lầm!
Cậu ta không thể có một ngày không gây chuyện sao? Đã lớn như vậy rồi còn cả ngày ngốc như một đứa bé. Còn tiếp tục như vậy, cô gái tốt nhà ai cũng không thèm thích cậu ta mất!
Không được, vì hạnh phúc cả đời của tên nhóc nhà mình, cô phải đi xem xem.
Đậu Đậu nói với giáo viên chủ nhiệm là cô có việc phải ra ngoài, rồi nghênh ngang ra khỏi lớp.
Diệp Tinh Trạch giống như một cây cải trắng bị khóa ở bên ngoài cửa, vừa cào cửa vừa gào, chậc chậc, tình cảnh kia… tuyệt đối gai mắt.
Đậu Đậu thấy thế không nói hai lời, nhấc chân đá văng cửa ra, nói, “Đừng gào nữa, vào đi.”
Khóe miệng ‘Sở Minh Hiên’ giật giật, lập tức không muốn nói chuyện, muốn yên tĩnh.
Giáo viên đang giảng bài sợ ngây người, “Bạn… bạn học… cửa… cửa hỏng rồi.”
Đậu Đậu chớp mắt, “Cho nên?”
“Cửa… cửa hỏng rồi!”
Hỏng ngay trong tiết của ông ấy!
Đậu Đậu hiểu ra, vì vậy giơ tay chỉ ‘Sở Minh Hiên’, “Cậu ta đền!”
Tên Ngốc lập tức thành fan não tàn, sùng bái hỏi Đậu Đậu, “Sư… Đậu Đậu, sao cô lại biết là cậu ta nhốt tôi ở bên ngoài?”
Đậu Đậu, “… Tôi không biết, tôi cảm thấy cậu ta có tiền.”
Nói rồi nhìn mặt người đàn ông nhà mình co rút, cô lập tức hài lòng chạy đi.
Mặc dù là đội lốt Sở Minh Hiên nhưng vẫn rất đẹp trai!
Khụ… chủ yếu là nhìn khí chất.
Sau khi Đậu Đậu đi rồi, giáo viên do dự nhìn ‘Sở Minh Hiên’, khóe miệng ‘Sở Minh Hiên’ giật giật, “Em đền.”
Dù sao cũng không phải là tiền của hắn.
Giáo viên cuối cùng cũng yên tâm thở phào một hơi, tiếp tục giảng bài.
Tên Ngốc quay về chỗ ngồi của mình, thấy ‘Minh Hiên’ đột nhiên phát điên, không dám đọc tám điều vinh tám điều nhục truyền thống đạo đức tốt của Cửu Châu nữa.
‘Sở Minh Hiên’ sầm mặt cả ngày, buổi trưa vừa tan học đã đến cửa lớp Đậu Đậu chặn cô.
Đậu Đậu, “… Tôi phải về phòng 912, tối tôi sẽ cùng anh về Sở gia.”
‘Sở Minh Hiên’ lập tức nói, “Anh cũng muốn về phòng 912!”
Nói xong không đợi Đậu Đậu phản bác liền lập tức bổ sung, “Anh là anh họ của em! Anh đến nhà em ăn bữa cơm thì sao?”
Đậu Đậu, “… Ha ha.”
“Anh không quan tâm, anh cứ đi đấy!”
Đậu Đậu, “… Tôi cũng chưa nói không cho anh đi.”
Buổi trưa, Đậu Đậu dẫn theo ‘Sở Minh Hiên’ về phòng 912.
Sau khi mở cửa ‘Yêu Nghiệt’ đần mặt ra, không hiểu tại sao rõ ràng trước kia Đậu Đậu ghét cậu ta như vậy, bây giờ lại dẫn ‘Sở Minh Hiên’ đến phòng 912.
Đậu Đậu đương nhiên cũng biết hành động này của mình rất không hợp với lẽ thường, vì vậy giả vờ không biết làm sao.
“Hết cách rồi, cậu ta thật sự là quá không biết xấu hổ, cứ nằng nặc đòi đến. Anh biết đấy, trong tay cậu ta có ảnh của bọn nhỏ. Em tạm thời… vẫn không muốn để cho Sở Ngọc Bình biết.”
‘Yêu Nghiệt’ nghe được lý do này, lập tức càng hối tiếc!
Hóa ra chỉ cần lôi cô mình ra là có thể uy hiếp Đậu Đậu, vậy trước kia cậu ta đã làm cái gì thế?
Vốn tưởng biến thành Xà yêu là có thể quang minh chính đại ở bên Đậu Đậu, ai biết Xà yêu dùng thân phận của cậu ta lại càng gần gũi với cô hơn!
Có điều vì giả thành Xà yêu, cậu ta vẫn tức giận một chút, bị Đậu Đậu thuận miệng dỗ một câu, lập tức đi gọi đồ ăn ngoài.
‘Sở Minh Hiên’ nghênh ngang ngồi ở trên sofa, thấy ‘Yêu Nghiệt’ thì lập tức cầm cái dao gọt trái cây trên bàn trà đặt lên đùi.
‘Yêu Nghiệt’ đang muốn đuổi ‘Sở Minh Hiên’ đi đành nghẹn họng không dám nói nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...