Đậu Đậu nghi hoặc một lát, sau đó Yêu Nghiệt buông tay ra, “Quay lại đó ngồi đi, đừng để người khác nhìn ra điều gì.”
Toàn thân từ trên xuống dưới đều đau, xương cốt giống như bị đánh gãy nát sau đó lại nối lại. Động tác đưa tay lên vuốt tóc cô cũng dường như phải dùng tất cả sức lực của bản thân.
Cũng may cô không nhận ra.
Sở Minh Hiên hít sâu, lại hít sâu thêm một cái… cho dù có phải trả giá gì đi chăng nữa, chỉ cần có thể giấu được cô thì mọi việc đều xứng đáng.
Thấy Đậu Đậu yên tâm quay về chỗ ngồi, Sở Minh Hiên thở phào. Sau đó cố chịu đựng nỗi đau đớn thấu xương, cố gắng chải chuốt phần kí ức thuộc về Xà yêu.
Chờ chút, Xà yêu và Đậu Đậu… đã có con với nhau!
Sở Minh Hiên không biết trong lòng mình rốt cuộc có cảm nhận gì, tóm lại khoảnh khắc cảm nhận được hai đứa bé đang ở trong không gian, cậu ta hoàn toàn hoang mang.
Bọn họ có con!
Đã có con rồi…
Nếu có thể, cậu càng hi vọng nhiều hơn hai đứa trẻ này là của cậu!
Đậu Đậu quay lại chỗ ngồi, không yên tâm quay ra nhìn Yêu Nghiệt một cái, Yêu Nghiệt đứng ở chỗ cũ sững người, dường như nhìn thấy chuyện gì đó khủng hoảng không dám tin.
Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, cảm nhận được cô đang nhìn qua đây, Sở Minh Hiên nhanh chóng nở một nụ cười mỉm ấm áp.
Hắn ta, chắc là cười như thế này đúng không?
Một nghìn năm cô đơn chờ đợi, hàn băng vạn trượng có lẽ cũng đã tan, dù tính khí có lạnh lùng đến mấy cũng đều học được cách ấm áp. Nâng niu cô trong trái tim, yêu thương đến ngoan ngoãn nghe lời.
Đó chính là mô phỏng đạo lý của tên yêu nam đó.
Sở Minh Hiên tự cho rằng đã tìm thấy được đạo lý của Yêu Nghiệt, nhưng Đậu Đậu lại trồng xuống một hạt giống nghi ngờ. Yêu Nghiệt của cô sẽ không có biểu cảm sợ hãi như vậy!
Đúng, gần đây không biết hắn đang lo lắng điều gì, nhưng với cái tính cách trời không sợ đất không sợ đó của hắn, lo lắng thế nào cũng sẽ chỉ là lo lắng mà thôi.
Từ sợ hãi này chưa bao giờ phù hợp để dùng cho hắn!
Lẽ nào… xảy ra việc gì rồi?
Đậu Đậu lại nghi hoặc nhìn qua đó, Yêu Nghiệt lại cười với cô.
Đậu Đậu liền dùng ánh mắt để hỏi hắn: Sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay là chúng ta về trước đi?
Sở Minh Hiên ngạc nhiên, cậu ta xem lại kí ức của Xà yêu, biết hắn có thể nhìn thấu tâm tư Đậu Đậu.
Lẽ nào Đậu Đậu cứ nhìn cậu như vậy, là đang nói chuyện với cậu sao?
Đáng chết! Hoàn toàn không hiểu được cô ấy đang nói gì!
Xà yêu có thể nhìn hiểu tâm tư của Đậu Đậu là bởi vì đã hiểu hết tâm tư suy nghĩ của cô ấy đến trình độ cao nhất. Nhưng cậu không thể, cậu với Đậu Đậu không hề hiểu nhau như thế.
Sở Minh Hiên vô thức nhíu mày, nhanh chóng lật lại kí ức trong não hắn. Hóa ra Yêu tộc có thuật nhiếp hồn, có thể nhìn trộm được suy nghĩ người khác. Nhưng hắn lại chưa hề dùng qua đối với Đậu Đậu. Bởi vì hắn không cần… Hắn hiểu cô đến tận xương tủy, qua ánh mắt của cô, hắn có thể biết được cô đang nghĩ gì.
Sở Minh Hiên trong lúc cấp bách đã dùng yêu lực, nhưng cuối cùng lại không có hiệu quả gì cả. Cậu ta không thể sử dụng thân thể này một cách linh hoạt, điều này khiến cậu ta thất bại trong giây lát.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã dựa theo kí ức của Xà yêu dự đoán ra những câu hỏi mà Đậu Đậu có thể hỏi, nên nhìn Đậu Đậu an ủi, nói, “Yên tâm đi, không sao. Đợi em ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi.”
Trước khi cùng Đậu Đậu vào Sở gia, Xà yêu đã có dự cảm không lành. Hắn lo lắng Đậu Đậu sẽ nhập ma, lo lắng về đoạn long cốt đó. Đậu Đậu hết lần này đến lần khác hỏi hắn có cần rời đi không, nhưng đều bị hắn từ chối.
Sở Minh Hiên quả nhiên thông minh, câu trả lời của cậu ta đã tạm thời xóa bỏ nghi ngờ của Đậu Đậu. Đậu Đậu ngồi xuống, tiếp tục nghe trưởng bối Sở gia khoác lác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...