Tiệc sinh nhật của Tô Thành Minh được tổ chức tại Tô gia, không mời nhiều người, nhưng những người được mời đều là những người có máu mặt. Trong số đó, tất nhiên bao gồm cả người của tứ đại gia tộc.
Đáng tiếc Sở Ngọc Bình đang mang thai, Cố Thanh Vân hiện giờ lại chiều vợ hết mực, cho nên Cố gia không có ai đến. Nói đến đây, Đậu Đậu tự trách bản thân mình. Nếu cô sớm nghĩ đến Tô gia sẽ mời Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân, cứ thế đến tìm bọn họ xin thiệp mời là được rồi. Đâu cần dùng đến thiệp mời lấy trộm của Tiểu Bạch như vậy chứ. Lỡ như Susan muốn đến nói về chuyện cũ với cha của Tiểu Bạch thì sao?
Dù sao cũng đã từng yêu nhau, nào có dễ dàng nói quên là có thể quên như vậy. Nếu thật sự quên rồi, còn không tìm cha dượng cho Tiểu Bạch từ sớm hả?
Đậu Đậu cảm thấy người tên là Tô Thành Minh có chút quen mắt, hình như trước đây trong lễ thành niên của Trường Sinh đã gặp.
Nói thế nào nhỉ, bộ dạng rất đẹp.
Khụ, tuy rằng từ ngữ miêu tả này không thích hợp lắm, nhưng nó chính là cái ý này.
Tô Thành Minh tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng mắt người tinh tường vừa nhìn đã có thể nhận ra, lúc còn trẻ ông ta cũng là một gã trai đẹp!
Đậu Đậu cầm ly rượu vang, ánh mắt nhìn lướt qua Tô Thành Minh và Tiểu Bạch một lượt, đột nhiên có chút hiểu ra tại sao bà già sủi cảo chưng kia lại muốn hủy hoại dung nhan của Tiểu Bạch. Nhìn liếc cái thôi đã nhận ra cha con ruột rồi ok!
Tiểu Bạch tuy xinh đẹp ưu tú nhưng vùng giữa hai lông mày hiện rõ lên khí chất mạnh mẽ, so với người tên Tô Thành Minh kia quả thực giống nhau. So với Tô Thính Tuyết, Tiểu Bạch vừa nhìn đã có thể nhận ra là con gái đẻ của Tô Thành Minh.
Tô Thành Minh cũng không phải mù, đối diện nhìn nhau một cái, bưng ly rượu chậm rãi bước đến.
Tiểu Bạch vô thức nắm lấy tay Đậu Đậu. Đậu Đậu an ủi, vỗ mu bàn tay cô rồi nói, “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Yêu Nghiệt nghe xong khóe miệng giật mạnh một cái, bỗng dưng có không ít ý thù địch với Tiểu Bạch. Cái gì mà đừng sợ có tôi đây? May mà Tiểu Bạch đã có Trương Khải Bình, nếu không hắn thật sự lo lắng một ngày nào đó vợ sẽ cấu kết ngoại tình với Tiểu Bạch!
Tô Thành Minh đi đến nhìn xung quanh một lượt trước, không nhìn thấy Susan.
Sau đó nhìn Tiểu Bạch hỏi, “Tô Thính Vũ?”
Tiểu Bạch gật gật đầu, “Dạ.”
“Mẹ con đâu?”
Tô Thành Minh dường như rất vội vàng, Tiểu Bạch bình tĩnh lại rồi nói, “Không đến.”
“Không đến? Sao có thể?”
“Sao lại không thể?”
Tiểu Bạch hỏi ngược lại, Tô Thành Minh ngay lập tức không nói gì nữa.
Ông ta chằm chằm nhìn Tiểu Bạch một lúc, thở dài, “Con… rất giống cô ấy.”
“Bà ấy sinh ra tôi, tôi đương nhiên giống bà ấy rồi. Có điều tôi rất tò mò, chủ tịch Tô và mẹ tôi trước đây có quen nhau?”
Tô Thành Minh nhíu mày, “Ta…”
“Cha, cha ở đây à? Mẹ tìm cha nãy giờ đấy, phải đi cắt bánh rồi, chúng ta đi thôi.” Tô Thính Tuyết cắt ngang lời của Tô Thành Minh, vừa kéo khuỷu tay của Tô Thành Minh, vừa nũng nịu nói.
Tô Thành Minh vốn định nói ông ta là cha ruột của Tiểu Bạch, nhưng Tô Thính Tuyết đến, ông ta chỉ đành đè nén sự kích động trong lòng xuống, sắc mặc trầm lại.
Không thể ở trước mặt Thính Tuyết nhận Thính Vũ được, nếu không ai mà biết Trịnh Kiều sẽ làm gì với Thính Vũ!
Sự việc năm đó, ông ta đã nghĩ kĩ lại, sau đó rất chắc chắn là ông ta đã hiểu lầm Tô San.
Đứa trẻ mà Tô San mang trong bụng là con của ông ta!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...