Có điều bọn họ coi như không nghe thấy, nhưng có người lại không hề coi như không nghe thấy.
Người đó chính là Lạc Thi Nhã.
Cô ta âm thầm có một suy nghĩ. Tiếp sau đó thì ngoài mặt không hề biểu lộ gì, tiếp tục tới làm chị em thâm tình với Đậu Đậu.
Lạc Thi Nhã nghe thấy, Đậu Đậu dĩ nhiên cũng sẽ nghe thấy. Có điều cô không muốn phản ứng lại với Vương Yên Nhiên, dù sao loại người như cô ta giống như ấu trùng của ruồi vậy, không có bản lĩnh cắn người nhưng làm người khác ghê tởm lại có cả tá. Vì thế Đậu Đậu vứt chuyện này ra đằng sau, sau đó ngồi ở vị trí chỉ định của đội cổ động, chờ trận đấu bóng rổ bắt đầu.
Đậu Đậu quét mắt một lượt trường Hội Tụy không xa, phát hiện người quen mặt quả là không ít. Vương Bối Bối, Tôn Diểu Diểu, Tô Thính Tuyết không nói làm gì, vài hôm trước vừa gặp xong, tam tiểu thư Đường gia Đường Lâm Lang cũng có mặt.
Ồ, còn có Chu Đức Thành, người mà ăn dưa hóng hớt chuyên nghiệp một trăm năm cũng tới rồi, đang chạy tới Thánh Phong bên này tìm Tên Ngốc để ôn chuyện cũ kìa!
Khi Đậu Đậu nhìn thấy Đường Lâm Lang thì dừng một lát.
Sau đó Lạc Thi Nhã liền hỏi, “Đậu Đậu, Niệm Nô Kiều của em thế nào rồi?”
Đậu Đậu, “Vẫn ổn ạ.”
“Vẫn ổn sao? Chị có nghe nói em và nhị tiểu thư Đường gia đánh cược, thời gian cược hình như sắp tới rồi phải không?”
Đậu Đậu không nhìn rõ Lạc Thi Nhã có tính toán gì, nhưng về cơ bản thì cũng đoán được kha khá.
Thứ nhất, nếu cô nói sẽ thắng thì sau đó Lạc Thi Nhã liền nhẹ nhàng dịu dàng hỏi quan hệ giữa cô và Đường gia, triệt để biến cô thành một người họ hàng xấu xa không chịu buông tha người.
Thứ hai, nếu cô nói sẽ thua thì sau đó Lạc Thi Nhã liền rộng lượng an ủi cô một chút, khuyên nhủ chi bằng không cược nữa.
Dù sao hai tình huống này Lạc Thi Nhã đều có cách làm cô không vui, chi bằng…
“Chị Lạc Lạc hi vọng em thua hay thắng vậy?”
Lạc Thi Nhã đơ người, không nghĩ Đậu Đậu lại đá vấn đề về phía cô ta, nghĩ một lát, quả quyết nói, “Dĩ nhiên chị hi vọng em thắng rồi.”
“Ồ, vậy sao? Lẽ nào chị Lạc Lạc không biết quan hệ giữa em và Đường gia? Nếu hi vọng em thắng, lẽ nào muốn đẩy em vào thế bất nhân bất nghĩa sao?”
Sắc mặt Lạc Thi Nhã nhất thời rất khó coi. Có điều Lạc Thi Nhã vẫn là nữ thần, cho dù trong lòng nổi điên muốn chết, nhưng hệ thống quản lý biểu cảm vẫn ổn định như cũ.
Cô ta cười dịu dàng, ngại ngùng nói, “Việc này chị thật sự là không biết. Nếu đã như vậy, lẽ nào chỉ có thể nhận thua?”
Đậu Đậu vừa nghe xong đã cười, “Nhận thua? Chị Lạc Lạc cảm thấy em không có bản lĩnh thắng sao?”
Lạc Thi Nhã suýt nữa thì bị nghẹn chết, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, “Chị dĩ nhiên không nghĩ như vậy, có điều nếu hai bên đều thấy khó, em sẽ phải làm thế nào đây?”
Hà Chính Trực nghe xong, nhất thời cũng hiếu kỳ hỏi, “Đúng vậy, vậy thì phải làm thế nào? Không thể thắng cũng không thể thua, lẽ nào coi như hòa sao?”
Đậu Đậu điềm nhiên nói với bọn họ ba chữ, “Không biết nữa.”
Rõ ràng biết vấn đề này không thể giải còn hỏi, Lạc Thi Nhã thật sự là đủ lắm rồi!
Vấn đề này đương nhiên có thể giải quyết, nhưng có giải quyết cũng không nói với cô ta!
Cô ta là ai hả?
Thật sự coi mình là chị em tình thâm với cô à?
Lạc Thi Nhã bị câu không biết nữa của Đậu Đậu làm cho nghẹn lại, sau đó mỉm cười nói, “Vậy em phải mau chóng nghĩ ra cách đi.”
Đậu Đậu gật đầu, “Vâng, em cảm ơn chị.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...