Đậu Đậu không biết Yêu Nghiệt lại muốn làm gì thì Lạc Thi Nhã đã đi tới. Cô ta thấy Yêu Nghiệt thì mắt sáng lên, nhanh chóng tiến về phía trước chào hỏi, “Ngài Cửu, xin chào.”
Đậu Đậu, “…”
Yêu Nghiệt, “…”
Trong bầu không khí trầm lắng, Lạc Thi Nhã hình như không cảm thấy xấu hổ, “Chà, đụng hàng với Đậu Đậu rồi này.”
Đậu Đậu co rút khóe miệng, chút nữa thì nói ra câu danh ngôn của mình___Đụng hàng không sợ, ai xấu người đó ngại.
Đậu Đậu đang muốn mở miệng nói chị Lạc Lạc mặc bộ này thật là già dặn, không ngờ Yêu Nghiệt đã mở miệng rồi.
“Ồ, đụng hàng rồi sao? À, nhìn thì hình như là vậy. Có điều đồ tôi mua là ở khu trẻ em, sao cảm giác cô mặc lên trông giống một bà dì vậy?”
Đậu Đậu không nhịn được cười một tiếng, trong lòng nghĩ, người đàn ông nhà mình miệng lưỡi thật độc địa!
Có điều rất tốt, cô thích!
Yêu Nghiệt nói xong, cũng không quan tâm mọi người nghĩ ra sao, cúi đầu hôn trán Đậu Đậu, “Anh qua bên đó ngồi, lát nữa xong việc đưa em đi chơi.”
Đậu Đậu gật đầu, nhìn thấy sắc mặt Lạc Thi Nhã rất khó coi, không nhịn được còn thêm một đao nữa.
“Chị Lạc Lạc, chị đừng giận, anh ấy không phải là có ý đó đâu, ý của anh ấy là nói… À, trang phục chị mặc rất già dặn.”
Ngoài mặt Lạc Thi Nhã cười không để lộ gì nhưng trong lòng đã dậy sóng rồi.
Già dặn?
Cô ta biết trang phục màu vàng sáng sẽ lộ rõ làn da vàng đen của cô ta, nhưng cô ta muốn mặc màu vàng sáng sao?
Nếu như có thể lựa chọn, cô ta sẽ không bao giờ mặc màu này!
Vốn nghĩ là đổi kiểu dài sẽ tốt hơn một chút, tại sao Kim Đậu Đậu cũng mặc kiểu dài vậy?
Lạc Thi Nhã hối hận muôn phần, hình như không biết từ lúc nào, con bé xấu xí mà cô ta không coi ra gì nhất lại bắt đầu được lấy ra so sánh với cô ta mọi lúc mọi nơi.
Do Đậu Đậu cũng mặc kiểu dài nên đội hình đội cổ vũ phải sắp xếp lại một lượt.
Vương Yên Nhiên vừa tức vừa nói với Lý Thanh bên cạnh, “Cậu còn nói cậu ta tốt, cậu ta chính là người có tâm cơ!”
Lý Thanh nhướn mày, nói, “Nếu như sớm biết mặc như vậy có thể nhảy chính thì cậu có mặc như vậy không?”
Vương Yên Nhiên nhất thời không phản ứng kịp, buột miệng nói ra, “Dĩ nhiên là có!”
Sau đó Lý Thanh cười, “Rốt cuộc ai là người có tâm cơ, còn không phải rõ ràng rồi sao?”
Vương Yên Nhiên nghiến răng, “Cậu và cô ta là cùng một bọn!”
“Đúng, tớ và cậu ấy cùng một bọn, thì sao hả?”
Dường như bị Đậu Đậu ảnh hưởng nên Lý Thanh nói năng cũng bất giác bắt đầu chẹn họng người khác rồi.
Vương Yên Nhiên thấy Lý Thanh không thể làm thân được, bèn quay đầu đi tìm hai bạn nữ khác trong lớp. Song hai người kia một lòng an phận nên đã không còn tham gia vào mấy chuyện vặt vãnh vô ích như vậy rồi. Bọn họ nghe xong cũng chỉ cười cho qua, cản bản không thèm để bụng. Kim Đậu Đậu như thế nào bọn họ không rõ, nhưng Vương Yên Nhiên như thế nào thì bọn họ đã quá rõ ràng rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...