Yêu Nghiệt nghĩ không ra, hỏi, “Ở lại không phải có thể hôi được nhiều của hơn à?”
Đậu Đậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng hắn một cái, “Làm người không thể quá tham lam, nhất là người không có bản lĩnh gì giống em thì càng không thể tham được! Không có bản lĩnh, tham cũng không giữ được!”
“Ồ ~ Cho nên em đang chột dạ phải không?”
Đậu Đậu, “…”
Vì sao lại cảm giác giọng Yêu Nghiệt vui thế nhỉ? Hắn đang trêu chọc cô à?
Đúng rồi! Cô nghĩ cái gì trước giờ hắn đều biết, làm sao có thể không nghe hiểu ý cô chứ?
Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lập tức nhún vai, “Anh có đi hay không? Anh không đi thì em đi!”
Yêu Nghiệt vội vàng kéo tay cô, “Đi đi đi, vợ bảo anh đi, anh nào dám không đi chứ!”
Cả quá trình Tên Ngốc đều đần mặt ra, cuối cùng cũng kiếm được thời cơ để chen vào, “Sư thúc, sư thúc công, rốt cuộc hai người đang nói cái gì thế? Tại sao con nghe không hiểu gì cả?”
Đậu Đậu liếc cậu ta một cái, sợ cậu ta lớn giọng khiến tu sĩ để ý, vì vậy cô nói với cậu ta, “Không có gì, cậu không cần hiểu. Cậu chỉ cần biết chúng ta phải đi là được rồi.”
Tên Ngốc gật đầu, mặc dù vẫn còn nghi vấn nhưng sư thúc là thần tượng của cậu ta, sư thúc nói cái gì cũng đều đúng, đều có lý. Vì vậy cậu ta liền ngoan ngoãn theo Đậu Đậu xuống núi.
Vốn dĩ đang đi bình thường, lúc sắp đến dưới chân núi rồi không ngờ lại đụng phải Bạch Linh đang đánh nhau với người ta. Người đánh nhau với Bạch Linh là một án tu, lôi tha lôi thôi nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì. Gã nói chuyện ngả ngớn hành động tùy tiện, bên hông thấp thoáng cái thẻ bài màu xanh lục - cao hơn Bạch Linh một bậc, Bạch Linh đấu với gã, chỉ có tình cảnh bị treo lên đánh thôi.
Vốn dĩ tán tu cướp binh khí là chuyện rất thường gặp. Đậu Đậu ghét Bạch Linh, đương nhiên sẽ không làm thánh mẫu đi quản việc của cô ta. Nhưng tán tu này rõ ràng đã cướp binh khí cấp Bính trong tay Bạch Linh rồi, thế mà không rời đi, thấy Bạch Linh xinh đẹp còn năm lần bảy lượt trêu chọc cô ta.
Đàn ông như vậy vô cùng đáng ghét!
Đậu Đậu tự vấn không phải là thánh mẫu, nhưng loại người như vậy, không đánh gã thì không thể yên ổn lòng dân được.
Cho nên Đậu Đậu không nói hai lời lấy thanh đại đao hệ Ất đó ra, gọi Diệp Tinh Trạch, “Cùng lên đi, đánh gã!”
Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, thấy vợ và tiểu sư điệt nhà mình đều lên rồi, hắn do dự một chút, cũng rút một thanh đồng nát ra tham gia náo nhiệt. Hắn thật sự không muốn cứu người phụ nữ đó, nhưng vợ muốn đánh nhau với người ta, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được đúng không? Thôi cứ đi chém hai đao, ngộ nhỡ vợ không đánh lại được thì sao?
Tán tu vừa cướp binh khí hệ Bính của Bạch Linh, nhìn thấy đại đao hệ Ất trong tay Đậu Đậu thì lập tức càng vui vẻ hơn. Gã hì hì cười gian hai tiếng, tóm lấy đao trong tay Đậu Đậu.
“Đao không tệ, người lại càng không tệ. Mỹ nhân, em chớ gấp, lát nữa ông đây xử lý được con nhóc này rồi sẽ qua đó thương em thật tử tế…”
Đậu Đậu cầm cán đao dùng hai lần lực đều không rút ra được, cô dứt khoát buông tay, nhân lúc tên tán tu đó loạng choạng thì nhấc chân lên đạp vào háng hắn.
Mặt Yêu Nghiệt đen lại, dám trêu vợ nhà ta à? Tự tìm đường chết!
Sau đó hắn nhấc chân đạp bay tên tán tu đó - Đạp háng gì đó, cứ để hắn làm đi, hắn sợ… bẩn chân vợ!
Thật ra thì Yêu Nghiệt vốn dĩ muốn một cước đạp phế luôn tên tán tu kia. Nhưng bây giờ hắn là đạo sĩ bắt yêu Lam Anh. Đạo sĩ bắt yêu Lam Anh cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể đạp phế một đạo sĩ bắt yêu Lục Anh được!
Cho nên, ừ, coi như gã may mắn đi.
Sau khi Yêu Nghiệt đạp xong, Diệp Tinh Trạch lại xông lên, cậu ta cưỡi lên người tên tán tu kia đấm loạn một trận, đánh cho tên đó vội vàng xin tha thứ, “Tôi trả! Tôi trả còn không được à?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...