Lúc ăn cơm tối, một nhà bốn người vốn dĩ định gọi đồ ăn ngoài, nhưng Đậu Đậu ăn chán đồ ăn bên ngoài rồi, thật sự không muốn ăn đồ ăn sẵn như vậy nữa. Đúng lúc Tiểu Bạch qua mượn nồi mượn dầu mượn muối mượn gạo cái gì cũng mượn, Đậu Đậu dứt khoát vung tay, “Nấu ở đây đi, thuận tiện nấu cơm cho bốn miệng ăn luôn được không?”
Bốn con Tiểu Bạch đã bị Trương Khải Bình ngủ thành hai con Tiểu Bạch rồi, nghe Đậu Đậu nói như vậy, thì vội vàng gật đầu, “Được.”
Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh nhà Đậu Đậu vẫn còn từ lần trước Sở Ngọc Bình mang đến, thứ có thể sử dụng được rất ít. Nhưng Tiểu Bạch vẫn rửa rau xào rau nấu cơm hấp trứng, động tác nhanh nhẹn làm ba món mặn một món canh. Trứng xào cà chua, nộm khoai tây sợi, sườn xào chua ngọt, canh trứng rong biển. Còn có một món trứng hấp phù hợp cho trẻ con nữa.
Mỗi món cô làm đều múc đầy ra đĩa trước, sau đó để lại một hai muôi, đặt vào một cái đĩa sạch khác, chuẩn bị lát nữa cầm về cho Trương Khải Bình.
Đậu Đậu cầm đũa nếm thịt, lập tức ngây người.
“Tiểu Bạch, cô nấu ăn không kém đầu bếp của nhà hàng năm sao chút nào cả!”
Tiểu Bạch cười khiêm tốn, “Tôi cũng không biết vì sao tôi lại biết nấu nữa, có lẽ khi còn sống là một đầu bếp. Đúng rồi, nhà cô có hộp đựng thức ăn không?”
Đậu Đậu thành thật lắc đầu, “Không biết, cô xuống tủ bếp tìm xem, có lẽ là có đấy.”
Sau đó Tiểu Bạch thật sự tìm được, sau khi rửa sạch, cô ấy bỏ đồ ăn để dành cho Trương Khải Bình vào, nói cám ơn Đậu Đậu rồi xách đồ định về phòng 914.
Đậu Đậu sai Tên Ngốc đến ăn cơm chùa bê đồ ăn tới, bận rộn nói với Tiểu Bạch đang sắp đi, “Sau này muốn nấu cơm thì cứ đến nhà tôi nhé, nồi niêu xoong chảo muối dầu không cần quan tâm, nấu thêm mấy phần là được rồi!”
Hai con Tiểu Bạch gật đầu, ôm cơm xách canh rời đi.
Đậu Đậu chậc chậc ra tiếng, nói mãi Trương Khải Bình có phúc. Sau đó cảm khái, cô cũng là một người phụ nữ, không thể xưng bá nhà bếp như Tiểu Bạch đúng là vô cùng nhục nhã.
Yêu Nghiệt nghe đi nghe lại đến nhàm tai, đỡ mặt cô thơm chụt một cái, nói, “Không biết nấu thì có làm sao chứ? Dù sao anh cũng không cần ăn.”
Tên Ngốc bê canh vừa mới bước ra đã bị rải cho một đống thức ăn chó, mặt lập tức xoắn xuýt kháng nghị, “Sư thúc, con vẫn chỉ là một đứa bé.”
Sau đó nhìn hai đứa bé đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn đợi cơm, bổ sung, “Bọn nó cũng thế.”
Đậu Đậu vội vàng đẩy Yêu Nghiệt ra đi đến bên cạnh bàn ăn. Để che đậy chuyện mình bị chọc ghẹo, cô còn không quên lẩm bẩm nói Yêu Nghiệt mấy câu, “Anh không cần ăn nhưng em cần ăn, chỉ toàn ở đó mà nói mát.”
Yêu Nghiệt cong môi, không nhịn được mở miệng, “Được rồi... nếu em đã cần ăn, vậy sau này anh sẽ cố gắng học làm cơm là được rồi.”
Đậu Đậu vốn dĩ đã gần bình tĩnh rồi, bỗng dưng nghe thấy hắn nói như vậy, bước chân lại loạng choạng. Sau đó vô tình đá vào chân ghế, cô trách móc hắn một lúc lâu. Tiếp là quay đầu trừng hắn: Không cho anh nói nữa! Bọn nhỏ đều ở đây, anh muốn chết hay sao mà nói những thứ này? Anh không biết xấu hổ nhưng em biết!
Yêu Nghiệt lắc đầu bật cười, nghĩ thầm, tối qua này nọ vợ cũng xấu hổ không cho hắn nhìn, bây giờ nghe hắn nói một câu thật lòng lại kích động như vậy sao?
Quả nhiên, phụ nữ đều là sinh vật yêu bằng tai. Nhưng nếu cô thích nghe, vậy sau này hắn sẽ nói nhiều một chút ~ Bây giờ nể tình ngón chân cô bị đá vẫn đang đỏ lên, nên tha cho cô đã.
Yêu Nghiệt vui vẻ, ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn cơm.
Đậu Đậu lập tức trừng hắn, “Không phải anh nói anh không cần ăn à?”
Yêu Nghiệt cong môi, trêu vợ không cần phải nghĩ, “Anh ăn cùng em, sao nào, nhìn thấy mặt anh có cảm thấy rất ngon miệng không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...