Lạc Lê đợi ở hầm để xe chung cư Vạn Tượng, không rõ trong lòng mình là mùi vị gì, cũng không biết mình rốt cuộc còn có thể làm gì nữa. Nhưng hắn không cam lòng, hắn muốn hỏi Đậu Đậu một câu cuối cùng, cho dù đối phương là yêu, cô cũng hoàn toàn không để ý sao?
Hắn đợi từ giữa trưa đến chiều muộn, cuối cùng đợi được hai kẻ ngược FA chuyên nghiệp chơi mệt rồi mới biết đường mò về. Bọn họ dắt tay nhau, tay nắm chặt tay giống như tình nhân yêu tha thiết, hoàn toàn không nhìn ra mấy ngày trước mới cãi cọ.
Đậu Đậu nắm tay Yêu Nghiệt đi đến cửa thang máy, không phát hiện ra Lạc Lê ở cách đó không xa. Nhưng Yêu Nghiệt lại phát hiện ra, thản nhiên cười khiêu khích với Lạc Lê, sau đó khoác vai Đậu Đậu bước vào thang máy.
“Đợi đã!”
Lạc Lê không nhịn được vẫn đuổi theo, vội vàng hô lên, “Đậu Nhi!”
Đậu Đậu ấn nút giữ cửa thang máy, trước nay cô luôn có thiện cảm với quân nhân, hỏi, “Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Em... tha thứ cho anh ta rồi sao?”
Lạc Lê nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy của bọn họ, Đậu Đậu theo bản năng cúi đầu nhìn một cái, cũng cảm thấy như vậy ở trước mặt mọi người hình như không hay lắm.
Nhưng cô không buông ra, mà lại nắm chặt lấy, nói, “Đúng thế, tôi tha thứ cho anh ấy rồi. Tôi thích anh ấy, cho nên tôi muốn ở bên anh ấy.”
“Nhưng hai người không thể được, em và hắn ở bên nhau sẽ gặp nguy hiểm!”
Đậu Đậu gật đầu, “Ừ, tôi biết. Cám ơn anh đã nhắc nhở tôi, anh còn chuyện gì nữa không?”
Cô nói cái gì?
Cô nói cô biết rồi?
Lạc Lê không dám tin phản ứng bình thản của Đậu Đậu, do dự, lại nói một lần nữa, “Vừa rồi anh nói, em và anh ta ở bên nhau sẽ gặp nguy hiểm!”
Đậu Đậu lập tức dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lạc Lê, “Không phải tôi nói tôi biết rồi à?”
“Nguy hiểm mà em vẫn còn muốn ở bên anh ta sao?”
“Nếu không thì sao?”
Đậu Đậu hỏi ngược lại, sau đó bình tĩnh nói, “Tôi ở bên anh ấy vì tôi thích anh ấy, không phải vì anh ấy có thể cho tôi sự an toàn.”
Lạc Lê sầm mặt lại, nói, “Nhưng anh ta là yêu, em ở bên anh ta, đại sư Vân Tung sẽ không đồng ý đâu.”
Đậu Đậu cười, “Làm sao anh biết sư phụ tôi sẽ không đồng ý? Lạc Lê, tôi muốn ở bên ai là chuyện của tôi, không có chút liên quan nào đến anh cả. Cho nên tôi thật sự không hiểu anh đứng ở lập trường gì để nói những lời này với tôi!”
“Đậu Nhi?”
“Anh lãng phí thời gian ở chỗ tôi, không bằng quay về quản cho tốt Lạc Thi Nhã đi. Nếu như cô ta vì bị đá mà làm ra chuyện gì quá đáng, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Dẫu sao tôi cũng không phải là người tốt lành gì.”
“...”
“ Còn nữa, gọi tôi là Kim Đậu Đậu, đừng có gọi là Đậu Nhi. Hy vọng lần sau gặp lại, Thiếu soái đừng gọi sai nữa.”
Nói xong cô ấn nút đóng cửa thang máy, hoàn toàn ngăn cách Lạc Lê ở bên ngoài. Thấy Yêu Nghiệt đang đắc ý, cô không nhịn được trợn mắt, “Vui rồi chứ? Đắc ý rồi chứ? Mau bỏ tay ra cho em!”
Chẳng trách đột nhiên hắn lại muốn nắm tay cô, còn đan mười ngón tay vào nhau, hóa ra hắn đã sớm biết Lạc Lê ở đây rồi.
Yêu Nghiệt lắc đầu, “Không!”
Đậu Đậu ghét bỏ, “Anh lên mặt rồi đúng không? Anh còn không bỏ tay ra em sẽ véo eo anh đấy!”
Yêu Nghiệt mặt dày mày dạn, “Không bỏ, này, cho em véo đấy.”
Đậu Đậu không ngốc mà đi véo hắn, bây giờ bọn họ ở bên nhau, nếu như cô véo làm cho hắn có cảm giác, vậy thì không phải là chuyện mà động thủ là có thể giải quyết nữa. Yêu Nghiệt nhất định sẽ quyến rũ cô, hơn nữa còn... không chỉ một lần.
Cho nên Đậu Đậu chỉ dám nói ngoài miệng, không dám véo hắn thật.
Hai người tay nắm tay đi về phòng 912, doạ tên ngốc ngơ ngác, “Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi nhìn thấy cái gì đây?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...