Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Một câu bản thiếu gia, hai câu bản tiểu thư, cô nghe xong thật sự chỉ muốn vén tay áo dạy dỗ chúng nó thay cha mẹ chúng luôn! Tuy rằng cô không tức giận, nhưng thấy bọn não tàn ngoại trừ có cha có mẹ thì cái gì cũng không có như thế này, cô vẫn không nhịn được mà khinh bỉ.

Khoe gì mà khoe? Chỉ là đầu thai tốt hơn so với người khác một chút thôi mà?

“Hi, tất cả mọi người đều bơi ở kia, sao em lại ngồi một mình ở chỗ này vậy?”

Một anh chàng nhìn qua cũng coi như là sạch sẽ tới bắt chuyện với Đậu Đậu, cậu ta mặc quần bơi lộ ra mấy múi cơ bụng, vóc người cũng không tệ lắm. Đậu Đậu chưa kịp nhìn kỹ thì con mắt đã bị Yêu Nghiệt che mất.

Vì vậy, cô chỉ có thể nói, “Không biết bơi, mọi người chơi đi, tôi ngồi một mình ở đây là tốt rồi.”


“Không biết bơi á? Không thể nào?”

Anh chàng kia ngồi xuống ở bên cạnh cô, “Hay là… anh dạy cho em nhé?”

“Không cần, cảm ơn.”

“Đừng mà, tất cả mọi người đều đang chơi, một mình em ngồi ở đây sẽ cô đơn lắm. Đi thôi, anh dạy cho em.”

Anh chàng kia nói xong định đi kéo ống tay áo Đậu Đậu, nhưng còn chưa chạm được thì đã bị Sở Minh Hiên không biết xuất hiện từ lúc nào đẩy ra, “Cô ấy nói cô ấy sẽ ngồi ở đây một mình, thức thời một chút, cút!”

Anh chàng kia hoảng sợ, thấy Sở Minh Hiên thì vội vàng giải thích, “Sở thiếu, tôi chỉ muốn mời cô ấy cùng đi chơi thôi, thật sự không có ý gì khác. Nhưng mà cậu đã lên tiếng, tôi đi, tôi đi luôn đây.”

Anh chàng kia đi rồi, Yêu Nghiệt buông lỏng tay ra. Đậu Đậu dụi dụi con mắt, cũng không nhìn Sở Minh Hiên, chỉ cầm nước trái cây trên bàn bên cạnh lên uống.


Ánh mắt Sở Minh Hiên phức tạp nhìn cô một lúc, đột nhiên mở miệng, “Cậu ta là Chu Đức Thành, công tử của xí nghiệp Chu thị, trong giới nổi danh đào hoa, sao em lại trêu chọc đến cậu ta vậy?”

Đậu Đậu nhếch mi, “À, trách không được lại ăn nói ngon ngọt như thế.”

“Em không nên cho rằng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nếu như vừa nãy không phải anh đến thì em…”

Sở Minh Hiên còn chưa nói hết thì nhìn thấy Yêu Nghiệt, lập tức không lên tiếng nữa.

Đậu Đậu nghe xong hơn nửa, cũng không hiểu lắm, “Không phải anh tới thì làm sao?”

Ánh mắt Sở Minh Hiên ảm đạm, “Không có gì.”


Không phải cậu ta đến thì cái tên yêu quái kia cũng sẽ không mở mắt nhìn cô bị người khác chiếm tiện nghi đâu. Hơn nữa, Chu Đức Thành cũng không định sàm sỡ cô.

Thấy Sở Minh Hiên bày ra dáng vẻ thương tâm, Đậu Đậu bực bội, “Nếu không có gì chuyện gì thì anh đi khiêu vũ, đi bơi hay đi hát hoặc đi làm gì cũng được, đừng lắc lư ở trước mắt tôi. Nếu không lát nữa chị Lạc Lạc đến, tôi có miệng lại không thể nói rõ được.”

Sở Minh Hiên nghĩ đến lời của người phụ nữ đeo mặt nạ kia nói trước khi đến đây, thu lại vẻ mặt, khôi phục bình thường, “Ừ, cẩn thận một chút.”

Trước khi đến, người phụ nữ đeo mặt nạ kia nói với cậu ta, phải lạnh lùng, kiềm chế, yên lặng bảo vệ. Không thể cứ dây dưa không buông với cô ấy, như vậy sẽ chỉ làm người ta chán ghét hơn thôi. Quả nhiên, một khi cậu ta để lộ tâm tình của mình, Đậu Đậu lập tức ghét cậu ta. Chú Tư nói cho cậu ta biết, người phụ nữ đeo mặt nạ kia làm tất cả cũng là vì nam yêu sau lưng Đậu Đậu, các cô là tình địch, là đối thủ. Cậu ta có thể nghe lời ả ta, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng ả ta. Ngày đó, dáng vẻ chú Tư rất kỳ lạ, giống như đã quên cái gì, lại giống như chưa quên cái gì. Nhưng mà không sao, chỉ cần chú ấy không trách cậu vì đã làm trái ý chú đi ăn Thái Tuế tính mạnh là tốt rồi, về phần chuyện của chú ấy với người phụ nữ đeo mặt nạ, cậu ta không có một chút hứng thú nào. Hơn nữa, người xưa có câu, hiểu rõ bạn nhất chính là đối thủ của bạn. Cái người phụ nữ đeo mặt nạ kia không phải là đối thủ của Đậu Đậu sao? Dưới điều kiện tiên quyết là không làm hại Đậu Đậu thì bọn họ vẫn là có thể hợp tác. Dù sao cậu ta muốn đoạt được Đậu Đậu, người phụ nữ đeo mặt nạ thì muốn đoạt được nam yêu kia, mục tiêu cuối cùng của bọn họ cũng không mâu thuẫn. Đã như vậy vì sao không hợp tác chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui