Yêu Nghiệt nhìn cô như vậy cô không cảm thấy gì, Sở Minh Hiên nhìn cô như vậy cô lại thấy toàn thân đều khó chịu.
Nghĩ không ra thì Đậu Đậu cũng không nghĩ nữa, bèn thẳng thắn nói với Sở Minh Hiên, “Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy rất buồn nôn!”
Sở Minh Hiên chưa từng nghĩ đến Đậu Đậu lại nói như vậy, cũng không cảm thấy ánh mắt của cậu có cái gì sai. Nhưng bây giờ cuối cùng cậu đã thật sự ý thức được cái gì gọi là báo ứng. Trước đây cậu luôn cảm thấy Kim Đậu Đậu vừa xấu vừa kỳ quái, nhưng giờ thì tốt rồi, toàn bộ đã trả ngược về trên người cậu. Trước kia cậu ghét bỏ Kim Đậu Đậu thế nào thì Kim Đậu Đậu giờ lại ghét bỏ cậu thế ấy.
Nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với Kim Đậu Đậu, cậu muốn biết rốt cuộc đêm hôm đó làm sao mà cô đi được, đi với ai, thuốc ở trên người cô làm thế nào mà giải được.
Cho nên cậu ta chỉ sửng sốt một chút, rồi lại giả bộ không hiểu cũng không thèm để ý, “Tôi có lời muốn nói với cô.”
Đậu Đậu nhíu, “Tôi với anh không có gì để nói cả.”
“Kim Đậu Đậu!”Sở Minh Hiên hít sâu một hơi, “Đêm hôm đó, làm sao cô đi được vậy?”
“Tôi mang đi đấy, làm sao, có vấn đề gì?”
Không biết Yêu Nghiệt hiện thân từ lúc nào, sải bước đi về phía Đậu Đậu. Hắn vốn không muốn xuất hiện bởi vì hiếm khi chỉ số thông minh của vợ online chơi đến vui vẻ như thế. Thân là người chồng tốt nhất Cửu Châu, hắn vẫn luôn ở bên cạnh xem cuộc chiến. Trong nội tâm toàn là vợ mình quá giỏi quá lợi hại, tiện thể chọt cái đầu nhỏ của Viên Viên Biển Biển, lên lớp dạy dỗ chúng nó, chứng minh mẹ chúng nó vừa thông minh thiện lương lại vừa độ lượng, không làm bừa chút nào!
Nhưng bây giờ cái tên người phàm đáng ghét này thật là quá đáng, cứ nhiều lần lặp đi lặp lại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Người phụ nữ của hắn là người mà ai cũng có thể tùy tiện mời ra ngoài nói chuyện một chút sao?
Cho nên hắn lập tức lấy tư thế đẹp trai xé trời ngựa không ngừng vó hiện thân đến cứu trận...
“Ngài Cửu?”
Lạc Thi Nhã khá sửng sốt. Nhìn ở khoảng cách gần, ngài Cửu này… có thể nói hoàn mỹ. Áo T-Shirt màu trắng cũng có thể mặc đẹp được như thế, cánh tay lộ ở bên ngoài của anh cũng có đường cong hoàn mỹ, một khuôn mặt không thể soi mói, một đầu tóc dài phiêu dật tùy tính. Phải biết rằng trên đời này, đàn ông để tóc dài không phải là không có, nhưng người có thể làm người khác rung động như hắn tuyệt đối là có một không hai.
Quá đẹp thì giống yêu!
Người đàn ông này không phải là loại phàm phu tục tử. Nhờ phúc của Lạc Lê, Lạc Thi Nhã cũng là cô gái biết về sáu giới biết về tu sĩ yêu ma. Từ nhỏ cô ta đã biết trong nhà có một người chú dung nhan mãi không thay đổi, cha mẹ rất cung kính hắn ta, cô ta cũng phải cung kính hắn ta. Hắn ta là tu sĩ, trường sinh bất lão, hắn ta trông coi số phận của từng người trong nhà. Nếu muốn được làm tiểu thư Lạc gia thì nhất định phải giấu kín bí mật này, nghe lời của hắn ta, tiếp nhận sự sắp xếp của hắn ta.
Sau đó cô ta làm theo, tiếp đó cô ta trưởng thành. Sau đó nữa thì người chú dung mãi không thay đổi này lại biến thành anh trai của cô ta...
“Đậu Đậu, anh ta nói là sự thật sao?”
“Đậu Đậu?” Đậu Đậu cười trào phúng, “Tôi thấy anh vẫn nên gọi cả họ của tôi đi, còn có phải là thật hay không thì liên quan gì đến anh chứ?”
Cho dù Đậu Đậu không trả lời ngay thì Sở Minh Hiên cũng biết đó là sự thật. Ngài Cửu kia đứng ở bên cạnh cô, lấy một loại phương thức vô cùng thân thiết lại bá đạo mà ôm lấy bả vai của cô nhưng cô không có chút phản cảm nào, ngược lại còn cư xử vô cùng thản nhiên. Quan hệ của bọn họ thân mật đúng như những gì bọn họ biểu hiện ra. Có lẽ người giúp Kim Đậu Đậu đêm đó chính là hắn ta.
Nhận thức này làm ngực Sở Minh Hiên đau nhức một hồi, như có vật gì đó rất quan trọng vẫn luôn giấu trong nước, có một ngày trồi lên mặt nước thì lại bị người khác khoét đi.
Sở Minh Hiên gượng cười, “Tôi chỉ… chỉ là muốn nói cho cô biết, chuyện trước đây... Xin lỗi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...