Hà Chính Trực vừa mới nói xong câu kia, Yêu Nghiệt lập tức ở sau lưng vỗ vai Đậu Đậu, “Vợ à, em nghe chưa? Mau khen anh đi!”
Đậu Đậu, “...”
Được được được, biết anh mạnh hơn Sở Minh Hiên rất nhiều rồi, dù vậy anh cũng không cần phải kiêu ngạo như thế chứ?
Rõ là ấu trĩ!
Trong lúc Đậu Đậu trầm mặc, Hà Chính Trực không nhịn nổi nữa, “Ô kìa em cũng đừng thừa nước đục thả câu được không, mau nói cho chị nghe xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả? Sở Minh Hiên chia tay với cậu ta, tại sao lại kéo em vào vậy?”
Đậu Đậu buông tay, “Em làm sao mà biết được? Nếu như chị mà không nói thì ngay cả chuyện bọn họ chia tay em cũng không biết, ok?”
Có điều, ngày đó cô và Sở Minh Hiên đều bị trúng thuốc, cô là được Yêu Nghiệt giải giúp, còn Sở Minh Hiên thì sao? Không phải là ngủ với Lạc Thi Nhã xong rồi lại chối bỏ đấy chứ?
Chậc chậc chạc, vậy thì đúng là cặn bã!
Nói đến đây, Hà Chính Trực liền an tâm, “Đi, chị đây lập tức đi nói với cậu ta, để tránh cho cậu ta cứ buồn bực một cái thì lại tự mình đau buồn. Còn nói cái gì mà nếu như em thích Sở Minh Hiên thì sẽ nhường cho em, tưởng ai cũng mù như cậu ta chắc.”
Lần này Đậu Đậu đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Một cô gái lớn lên xinh đẹp như vậy, tại sao lại học những thứ không nên học như thế chứ?
Chậc, phí mất một cái túi da tốt!
Nghĩ tới đây, Đậu Đậu gật đầu, “Vâng, chị đi về giải thích cho chị ấy đi. Nếu chị ấy có tính tình “vừa rộng lượng lại ôn nhu” thì sẽ không hiểu lầm em.”
Hà Chính Trực gật đầu, “Ừ, đừng vội, chị đây còn chưa ăn no mà.” Sau đó lại đưa tay cầm lấy cái sườn heo nướng, mở to miệng cắn xé.
Đậu Đậu, “...”
Khụ, cái tướng ăn của cô nàng này thật là phóng khoáng mà! Đầu thai nhầm chỗ phải không? Cái tính tính này cách của cô ấy, cái gì cũng không cần nói, phải kính cô ấy là một nữ hán tử mới đúng!
Ánh mắt Đậu Đậu rơi vào cái vòng ngọc trai như ẩn như hiện trên cổ của cô, vừa uống trà vừa mở miệng, “Chị và anh cả Diệp gia thế nào rồi?”
“Haizz, đừng nói nữa. Bây giờ anh ấy cũng không nhận điện thoại chị rồi.”
“Không nhận điện thoại của chị á?”
“Ừ, đừng nói cái này nữa, nếu không chị lại đau lòng muốn ăn cái gì nữa đó.”
“... Không phải đau lòng thì sẽ không muốn ăn sao?”
Hà Chính Trực ném khúc xương đã gặm sạch sẽ đi rồi lại cầm tiếp một khúc khác, “Hóa bi thương thành thèm ăn!”
Đậu Đậu, “... Được rồi.”
“Này, Đậu Nhi, em nói có phải đàn ông đều thích ngực to không? Chị đây, chị đây, không phải ngực chị chỉ nhỏ hơn cái đứa thư ký kia một chút thôi sao?”
Đậu Đậu đỡ trán, “Chị hai à, chị có chỗ nào là “chỉ nhỏ hơn một chút thôi” hả? Dù gì thì ngực của người ta cũng là cup D đó nha, còn chị, ngực chị cũng chỉ là cup A, không cần mặc áo ngực cũng được, làm sao có thể đánh đồng với người ta được chứ?”
“Sao chị lại không cần mặc áo ngực chứ!”
Lần này Hà Chính Trực không ngồi yên được nữa, đứng lên muốn vén áo lên cho Đậu Đậu nhìn.
Đậu Đậu cách bàn vội vàng đưa tay ấn cô xuống, “Đừng đừng đừng, em sai rồi, em thu hồi lời nói của em lại, chị cần mặc, chị cần phải mặc!”
Mặc dù là ở trong phòng riêng nhưng phía sau cô vẫn còn một con yêu nghiệt đó nha!
Để an ủi Hà Chính Trực đang bùng nổ, Đậu Đậu bất đắc dĩ, mặt đỏ tía tai bổ sung, “Cũng… cũng không phải tất cả đàn ông đều không thích ngực nhỏ.”
Trên mặt Hà Chính Trực tràn đầy vui vẻ, “Có thật không?”
Đậu Đậu gật đầu, “Thật mà, thật mà!”
Sau đó Hà Chính Trực lại nghi ngờ, “Vì sao vậy?”
Mặt Đậu Đậu đỏ tới mang tai, hận không thể đâm đầu vào cái bàn trước mặt, “Bởi vì... bởi vì...”
“Em đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi mà!”
“Bởi vì... ngực nhỏ sẽ có cảm giác thanh mai trúc mã.”
“Cảm giác thanh mai trúc mã?” Hà Chính Trực chớp chớp đôi mắt vô tội, “Đó là cảm giác gì vậy?”
Yêu Nghiệt đã không nhịn nổi mà bắt đầu nở nụ cười. Đậu Đậu hung dữ lườm hắn một cái, quay đầu lại, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve, “Thanh mai trúc mã, chơi từ nhỏ đến lớn.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...