Kim San ngây ngẩn đi đến chỗ ngồi của mình, lúc đi ngang qua Đậu Đậu thì dừng lại một chút, muốn cầu xin Đậu Đậu tha cho cô ta một lần...
Kim Đậu Đậu nhìn ra được con quỷ nhỏ bên người cô ta, cũng nói ra câu nói ngoan độc muốn chính tay anh Chính Hi giết chết đứa nhỏ của bọn họ. Sau đó cô ta lập tức thấy con quỷ nhỏ kia, tiếp đó cô ta bắt đầu liên tục mơ thấy ác mộng. Nói không phải là Kim Đậu Đậu làm, ai tin chứ?
Cô ta cũng muốn báo thù, cũng từng muốn làm cho Kim Đậu Đậu không được sống tốt. Nhưng cô ta biết bất luận cô ta có làm cái gì cũng không đấu lại Kim Đậu Đậu, cô ta đã kiệt sức mất rồi, cô ta chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường ban đầu mà thôi.
Đi cầu xin Kim Đậu Đậu?
Cầu xin cô ta, có phải là có thể kết thúc tất cả những thứ này hay không?
Chỉ cần có thể kết thúc những cảnh ngộ kinh khủng này, thì việc cầu xin cô ta đã là gì chứ?
Kim San khẽ nắm tay lại, muốn quỳ xuống trước mặt Đậu Đậu. Nhưng mà cô ta còn chưa quỳ xuống thì nhìn thấy cái gì đó, bỗng nhiên bật dậy lảo đảo chạy đi.
Đậu Đậu cảm thấy khó hiểu, lặng lẽ hạ giọng hỏi Yêu Nghiệt, “Trên mặt tôi có cái gì bẩn à?”
Yêu Nghiệt đang suy nghĩ có phải nên dạy hai quả trứng nhà mình nói tiếng người hay không, nghe thấy Đậu Đậu hỏi như vậy, cúi đầu chọc chọc gò má của cô, “Ừ, được rồi, bây giờ không có nữa rồi.”
“...”
Đậu Đậu ghét bỏ lau mặt, không tin lời nói của Yêu Nghiệt. Sau đó nhíu mày tiếp tục quan sát Kim San, thật sự không nghĩ ra vì sao Kim San thấy cô như thấy quỷ như vậy.
Yêu Nghiệt khẽ nhếch môi, không đành lòng nói cho vợ là hắn biến ra nguyên hình hù dọa Kim San. Con mụ người phàm kia hết lần này đến lần khác hại vợ, bây giờ lại còn không biết xấu hổ mà tìm vợ cầu cứu à?
Thực sự là chó má!
Một là không làm hai là nghỉ, dứt khoát biến ra nguyên hình hù chết cô ta, xem cô ta còn dám đến gần vợ nữa không?
Cho nên, biết vì sao Kim San lại sợ như vậy chưa hả?
Ở trong mắt Đậu Đậu, Yêu Nghiệt chỉ là ôm cô lên trên đùi chiếm chút tiện nghi mà thôi.
Nhưng ở trong mắt Kim San, Đậu Đậu lại đang bị một con mãng xà to lớn quấn lấy chỉ thò ra được mỗi cái đầu. Bề ngang của con mãng xà màu trắng bạc kia lớn chừng vòng eo của người trưởng thành, quấn từng vòng từng vòng ôm trọn Kim Đậu Đậu vào bên trong. Con mắt to như cái bóng đèn, có màu xanh thẳm, đồng tử còn nguy hiểm dựng thẳng lên.
Nó cúi người mở cái miệng to như chậu máu, răng nọc dài như cái đao!
Kim San hoảng hồn chạy đến chỗ ngồi, ngồi xuống, vỗ ngực thở phào một cái. May mà cô ta chạy nhanh!
Nhưng mà lại nói, so với con mãng xà quấn lấy Kim Đậu Đậu, thì con quỷ nhỏ ở bên người cô ta vẫn còn tốt hơn rất nhiều, ít nhất nói về thể tích, con quỷ nhỏ vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều. Khụ, được rồi, không so sánh thì sẽ không tổn thương. Thấy Đậu Đậu bị mãng xà “quấn lên”, Kim San nhất thời cảm thấy mình vẫn được coi là rất “may mắn”.
Buổi trưa, Hà Chính Trực đến tìm Đậu Đậu ăn thịt. Đậu Đậu không muốn ăn cơm căn tin nên theo cô ấy luôn. Ăn được một nửa chỗ thịt quay, Đậu Đậu lau tay vứt khúc xương đã gặm sạch đi, “Chị Giai Y, chị có gì muốn hỏi thì hỏi đi, đừng ấp a ấp úng nữa, không giống chị chút nào.”
Hà Chính Trực nuốt thịt trong miệng xuống, không để ý một cái là lập tức lộ ra nguyên hình.
“Ôi chao ôi, nếu em không hỏi thì có thể làm chị nghẹn chết đó. Chị đây nói thẳng nhá!”
Đậu Đậu gật đầu, “Ừ, chị nói đi.”
“Lạc Lạc nói Sở Minh Hiên muốn chia tay với cậu ấy là bởi vì em, nên chị tới tìm em để hỏi một chút.”
Hà Chính Trực vừa nói xong câu kia, Đậu Đậu lập tức nở nụ cười, cô ả Lạc Thi Nhã này thật sự có thể nha! Nói một nửa còn để lại một nửa, không xuyên tạc sự thật, nhưng cũng không quên lừa gạt người nghe. Thủ đoạn này thật sự là con mẹ nó vô cùng cao minh!
Sau đó cô cười đến đỏ cả mặt, hỏi Hà Chính Trực, “Lời nói của chị ta chị có tin không?”
Hà Chính trực thành khẩn lắc đầu, “Không tin.”
“Vì sao?”
“Người đàn ông của em mạnh hơn Sở Minh Hiên không biết gấp bao nhiêu lần! Nếu em coi trọng Sở Minh Hiên thì chị đây sẽ móc luôn hai tròng mắt này ra!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...