Chú Tư Sở khẽ thở dài, ngồi xuống mượn rượu giải sầu. Lần trước Hoa Khôi không thuận lợi, cho dù lần này bất hạnh mà bị xxoo thì có lẽ Cửu Điện Hạ cũng sẽ vì đứa con mà… Đợi đã, con của cô ta đâu?
Âm thầm liếc nhìn phần eo của Đậu Đậu, chú Tư Sở không hề nhìn thấy trong bụng cô có trứng. Thậm chí đến cả yêu khí cũng không mảy may cảm nhận được.
Không thể như vậy, lần trước cô ấy đến Sở gia, hai viên yêu khí trong bụng còn rất rõ ràng, mở tuệ nhãn để nhìn, cũng có thể nhìn thấy hai quả trứng trắng tinh không tì vết. Nhưng bây giờ anh ta không nhìn thấy gì cả…
Chẳng phải Hoa Khôi không thành công sao? Tại sao trứng trong bụng cô ta lại “biến mất”?
Chú Tư Sở cau mày nghĩ không thể nào hiểu nổi, lúc này Sở Minh Hiên đã cầm cốc rượu lên một ngụm uống cạn. Cậu đặt cốc xuống, xách vò rượu hoa quả lên lại rót tiếp, cái dáng vẻ mượn rượu giải sầu đó còn đau khổ hơn chú Tư Sở nhiều. Chính cái gọi là rượu chưa làm say người mà người đã tự say, lại cộng thêm cốc rượu đầu tiên bị cho thêm chút thuốc, cho nên chưa uống được mấy cốc, Sở Minh Hiên đã ngà ngà say.
Lạc Thi Nhã thấy vậy muốn ngăn lại, nhưng vừa động vào cánh tay thì đã bị cậu ta chán ghét hất ra, “Cút! Đừng động vào tôi!”
Sở Liên Phong vừa nghe thấy, lập tức sa sầm mặt xuống, đập bàn, “Sở Minh Hiên! Con uống say rồi!”
Sở Liên Phong quát mắng Sở Minh Hiên, còn Sở phu nhân vội vàng qua an ủi Lạc Thi Nhã, “Lạc Lạc, cháu đừng để ý đến nó, thằng bé này lúc say rượu là thích làm loạn.”
Thực ra Sở phu nhân hiểu biết con trai không hề kém hơn Sở Liên Phong. Con trai bà trước giờ khi say rượu cũng sẽ không thất lễ như vậy. Liên hệ với những hành động trước đó của cậu, bà ấy còn không đoán được ra tâm tư của con trai mình, vậy thì thật là phí công bao năm nuôi dưỡng. Chỉ có điều không biết là nguyên nhân là gì mà lại ở bên người ta.
Sở Liên Phong nhìn Sở phu nhân một cái, quyết định đợi Sở Minh Hiên tỉnh lại sẽ cho cho nó một bài học. Đã nói bao nhiêu lần rồi, Sở gia không cần nó phải chịu uất ức tự mình liên hôn. Kết quả nói như gió thổi ngoài tai, không thích còn đùa bỡn con gái nhà người ta, đúng là muốn bị đánh mà!
Sở phu nhân khẽ thở dài, chuẩn bị gọi người hầu đưa Sở Minh Hiên đi nghỉ ngơi trước. Chú Tư Sở thấy vậy, nuốt ngụm rượu đắng trong cốc xuống rồi nhẹ nhàng nói, “Chi bằng đưa Minh Hiên vào phòng em đi, chỗ em còn có trà giải rượu.”
Lời của anh ta là mệnh lệnh. Cho dù không phải mệnh lệnh thì người trên kẻ dưới của Sở gia cũng coi đó là mệnh lệnh. Cho nên căn bản là không có chỗ để Lạc Thi Nhã nói xen vào, người hầu Sở gia chạy đôn chạy đáo đưa Sở Minh Hiên đế chỗ của chú Tư Sở.
Lạc Thi Nhã nhíu mày, mí mắt trái bỗng giật mạnh. Cô ta biết chú Tư Sở cũng giống như Thiếu soái, đều là những người thần bí khó đoán. Họ đều sở hữu một vẻ ngoài không già, trong gia tộc của mỗi người đều có địa vị không thể lay động. Tương tự như thế, lời của chú Tư Sở cũng giống như lời của chủ nhà, không ai có thể phản bác lại.
Đậu Đậu bị mùi rượu làm cho mê mẩn, chú Tư Sở nhìn cô một cái, tiếp tục kéo dài thời gian. Sao đến giờ Cửu điện hạ vẫn chưa quay lại? Đã đi lâu như vậy, lẽ nào không phát hiện là kế điệu hổ ly sơn sao? Thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Cửu điện hạ ít nhiều cũng có chút tình cảm với Chủ Thượng đúng không? Người mình yêu thầm lại yêu thầm người khác, có phải anh nên từ bỏ phần tâm này không? Cô ấy là Chủ Thượng của anh, anh là nô lệ của cô ấy. Trong lòng cô ấy, có lẽ anh còn không bằng một con chó! Không từ bỏ thì còn có thể làm gì?
Chú Tư Sở cười khổ, vừa mở miệng, vỏ đã mẻ lại sứt. Anh ta nói, “Đậu Đậu, cậu Tư không biết cháu thích gì, nên có chuẩn bị thêm mấy món quà. Cháu đi theo cậu để chọn lấy một món nhé, thế nào?”
Đầu óc Đậu Đậu mê mẩn, cổ họng cũng khô khốc giống như đang có lửa cháy bên trong. Nhưng cô vẫn nhớ lời dặn của Sở Ngọc Bình, gật gật đầu nói, “Vâng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...