Ông Sở nhìn mấy xiên thịt không ra hình thù gì trong đĩa, để cháu không buồn nên vẫn lấy hai xiên thịt, “Được, cảm ơn cháu nhé!”
Lạc Thi Nhã mỉm cười, “Không có gì ạ, đều là việc cháu nên làm.”
Ông Sở vừa nghe xong, lập tức lườm Đậu Đậu, “Nhìn người ta chưa, học theo đi!”
Đậu Đậu, “… Hứ!”
Ông Sở cũng chỉ đùa vui như vậy, thấy Đậu Đậu hứ một tiếng rồi vùi đầu xuống ăn thịt, ngay lập tức cười tràn đầy yêu thương – Minh Hiên nhà họ chưa bao giờ có dáng vẻ đáng yêu khiến người thích như vậy.
Nhận thấy Lạc Thi Nhã vẫn còn nhút nhát đứng bên cạnh, bèn vội vàng quay đầu lại nói, “Đừng lo cho ông, tất bật nãy giờ rồi, mau ăn chút đồ đi.” Sau đó vô tình liếc thấy móng tay bẩn thỉu dính đầy mỡ của Lạc Thi Nhã, đột nhiên không còn cảm thấy chút hứng thú nào.
Lạc Thi Nhã không biết bộ móng tay mình mất cả buổi chiều làm đã để lại ấn tượng xấu cho ông Sở, bưng theo mấy xiên thịt khó khăn lắm mới nướng được, chạy thật nhanh đi tìm Sở Minh Hiên. Để lại một Đậu Đậu ăn uống loạn xì ngậu và một ông Sở nhìn chằm chằm xiên thịt với vẻ mặt phức tạp, ăn cũng không được không ăn cũng không được.
Sở Minh Hiên cầm xiên thịt Lạc Thi Nhã nướng lên cắn một miếng, nhai một lúc liền không chút do dự nhổ ra. Trước giờ tính cách cậu đều như vậy, những thứ khó ăn thì một miếng cũng sẽ không ăn. Tất nhiên, thói quen này sẽ không vì Lạc Thi Nhã là bạn gái của cậu mà thay đổi. Vứt xiên thịt đi, Sở Minh Hiên tiếp tục ngồi xuống, thò tay gắp miếng rau xanh Sở phu nhân đã nướng xong, hoàn toàn không hề nhận ra cậu đã làm vỡ vụn trái tim thiếu nữ.
Ông Sở vừa nhìn thấy, ngay lập tức có cớ không ăn nữa. Cũng không quan tâm đến Đậu Đậu có lén lấy sườn heo nướng của mình không, ông ấy cầm xiên thịt chạy qua đó, cứu rỗi tình thế.
“Minh Hiên! Con làm cái gì thế? Lạc Lạc tự tay nướng đó, con không thích cũng không thể phụ lòng người ta chứ!”
Sau đó ông quay lại an ủi Lạc Thi Nhã, “Lạc Lạc, đừng sợ, xem ông dạy dỗ nó thế nào!”
Thế nhưng sự dạy dỗ của ông Sở thật sự làm người khác không dám tâng bốc.
Ông ấy…
Ông ấy cướp chiếc đĩa từ tay Lạc Thi Nhã, trực tiếp đặt xuống trước mặt Sở Minh Hiên ra lệnh, “Phạt con ăn hết toàn bộ chỗ này!”
Sau đó nhìn xuống hai xiên thịt trong tay mình, cực kì nhanh ném chúng vào chiếc đĩa trước mặt Sở Minh Hiên, “Còn cả hai xiên này nữa! Tóm lại hôm nay chỉ cần là đồ mà Lạc Lạc tự tay nướng thì thằng nhóc nhà cháu phải ăn hết nghe chưa!”
Tiếp sau đó cũng không quan tâm đến Sở Minh Hiên đang nghệt mặt ra thế nào, vội vàng chuồn mất - Ôi chao, may mà ông già này nhanh trí, nếu không lại phải ăn đồ hắc ám nữa rồi!
Nhưng mà uất ức cho Minh Hiên rồi, cũng không còn cách nào khác, ai bảo nó không biết tìm một cô bạn gái biết nấu ăn chứ? Bản thân ông sống đến hơn nửa đời người bị bà nhà đầu độc đã thôi rồi, giờ còn bị cháu dâu tương lai đầu độc là sao chứ! Nếu đã là người mà Minh Hiên dẫn về, vậy thì để nó tự chịu trách nhiệm là được rồi. Không cần biết Minh Hiên có ăn hay không, tóm lại ông không ăn!
Đậu Đậu bị màn kịch trước mắt làm cho dở khóc dở cười, run run vai, nhịn cười đến khổ sở. Ông Sở này thật là một nhân tài! Nói đến quang minh chính đại, rõ ràng là bản thân ông không muốn ăn phải không!
Trút giận cho Lạc Thi Nhã?
Ngốc mới tin ấy!
Nhưng mà nhìn thấy Lạc Thi Nhã xấu mặt thật là quá đã, ông Sở, à, không, giờ là ông ngoại Sở của cô rồi. Ông ngoại Sở đúng là có công lớn mà.
Những thứ mà kẻ ngốc không tin, Sở Minh Hiên tất nhiên cũng không tin. Lúc này cậu nhìn đĩa thịt nướng trước mặt, sắc mặt cực kì khó coi. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai có thể ép cậu ăn thứ mà cậu không thích. Lạc Thi Nhã tất nhiên cũng không ngoại lệ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...