Lúc này mặt của Yêu Nghiệt lại càng đen. Việc không cần nói lại cứ nói, đã ngốc như vậy rồi, có dám ngốc thêm chút nữa không hả?
Đậu Đậu hơi sững lại, nhìn mặt Yêu Nghiệt đã hoàn toàn đen sì như một hòn than tổ ong, khẽ gật gật đầu, “Có!”
Lúc đó hắn bất ngờ hiện thân, cô dường như nhìn thấy cứu tinh, trái tim đập thình thịch thình thịch. Yêu Nghiệt không ngờ vợ sẽ thẳng thắn nói như vậy, hai tai hơi ửng đỏ, “Thật à?”
Ánh mắt Đậu Đậu vô tư nhìn hắn, “Thật!”
Sau đó khắp phòng 912 đều tràn ngập ngày xuân ấm áp. Trong lòng Yêu Nghiệt vui vẻ, nhìn cô một cái, rồi lại nhìn trộm cô thêm một cái, ngây thơ giống như thanh niên hai mươi vừa được mở mang đầu óc.
Tiếp sau đó, tên ngốc liền hoàn toàn quỵ gối.
Ôi chao sư thúc, chúng ta có thể dè dặt một chút được không? Thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, vô tư như vậy, thật sự tốt sao? Sư thúc công cũng vậy, đã là yêu quái không biết là mấy nghìn năm tuổi rồi, có thể đừng làm vẻ đáng yêu như vậy không hả hả hả?
Sau đó trong bầu không khí kì quặc, chuông cửa 912 vang lên. Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt nhìn đáp lại. Diệp nhị thiếu nhận mệnh, ngoan ngoãn đứng dậy đi mở cửa, “Ai vậy?... Là anh? Hả? Chẳng phải anh không còn sống ở đây nữa sao?”
Trương Khải Bình ngại ngùng gãi đầu, “Chuyện đó, tôi lại muốn quay lại đây ở rồi. Dù sao vẫn chưa đến hạn trả phòng đúng không, hi hi hi.”
Đậu Đậu nhìn thấy Trương Khải Bình, khóe miệng không kiềm chế được giật một cái. Xong rồi, Trương Khải Bình lại quay về đây ở rồi. Ba tên ngốc của khu nhà trọ lại tập hợp đông đủ rồi!
Một người suốt ngày rêu rao cứu vãn thế giới, một người suốt ngày lải nhải hài hòa sáu giới, lại thêm một cảnh sát Cửu Châu tốt suốt ngày muốn vì dân diệt hại, thăng chức tăng lương.
Chậc, môi trường sinh tồn này thật khiến người ta lo lắng.
Không đúng!
Không phải Yêu Nghiệt đã biến ra ma dọa anh ta sợ chạy mất rồi sao? Người bình thường chẳng phải nên có sự kiêng kị không dám quay lại nữa mới đúng chứ?
Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt một cái, Yêu Nghiệt vẫn còn nhìn cô chằm chằm cười ngây ngô.
Đậu Đậu, “… Anh cứ nhìn tôi mãi làm gì thế?”
“Em đẹp.”
Đậu Đậu, “…”
Người này, khụ, không, là con yêu này thật đáng ghét!
“Thật đấy, em là đẹp nhất.”
“… Tôi hỏi anh, anh ta không phải đã bị anh dọa chạy mất rồi sao?”
Yêu Nghiệt bỗng nhiên nghệch mặt, “Ai?”
Sau đó nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn mịn màng của vợ, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, cửa phòng đã có thêm một người đứng hóng hớt. Hừ, quấy rầy hắn và vợ bồi dưỡng tình cảm đều là người xấu!
Theo cách nghĩ này, Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn Trương Khải Bình một cái, “Cậu đến đây làm gì?”
Trương Khải Bình hơi sững lại, “Tôi… tôi là Trương Khải Bình, chúng ta khi nãy có gặp nhau ở Thánh Phong. Tôi sống ở 914, là hàng xóm của mọi người. Không biết anh đây nên xưng hô thế nào cho phải?”
Yêu Nghiệt mất kiên nhẫn, “Cửu Ca.”
Trương Khải Bình nhanh nhảu, “Xin chào anh Cửu, anh chắc là chú của bạn học Kim Đậu Đậu đúng không? Trẻ thật.”
Tên ngốc không nhịn được phì một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng lại. Khụ, khi nãy không phải cậu cười đâu, khi nãy tuyệt đối không phải cậu cười!
Chú?
Ha ha ha ha…
Lại đi cho rằng sư thúc công là chú của sư thúc, đáng sợ. Trong đầu, ngoại trừ việc cho anh ta một like ra thì thực sự không biết nói gì mới phải. Tâm trạng Đậu Đậu không khác tên ngốc là mấy, ngoại trừ cảm thấy buồn cười, vẫn chỉ là cảm thấy buồn cười. Thế nhưng mặt Yêu Nghiệt lại đen sì, tức giận hừ một tiếng, không biết xấu hổ vòng tay ôm lấy eo cô, “Cô ấy là vợ tôi.”
Đậu Đậu, “…”
Tên ngốc, “…”
Trương Khải Bình ngẩn người, “Pháp luật Cửu Châu đã cho phép tuổi vị thành niên kết hôn chưa?”
Yêu Nghiệt cau mày, mẹ nó, cái tên cảnh sát oắt con này sao mà khó xử lý vậy! Pháp luật Cửu Châu pháp luật Cửu Châu, pháp luật Cửu Châu quản được hắn à!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...