Lúc Yêu Nghiệt hiện hình ngông nghênh bước vào phòng học cùng Đậu Đậu, Mạch Tuệ đã trông chừng hiện trường vụ án đã được một khoảng thời gian. Lúc cô vừa bước vào phòng học, Kim San đang giả bộ vô tình làm đổ cốc nước đó, may mắn thay cô nhanh chân kịp thời cản được.
Kim San không đạt được ý định, tức tối quay lại chỗ ngồi... Không đổ thì không đổ. Dù sao cảnh sát cũng không điều tra ra được!
Kim Đậu Đậu, không phải mày lợi hại lắm à? Mày có lợi hại nữa, chẳng phải vẫn phải chết trong tay tao sao?
Kim San tự đắc, chìm đắm trong niềm vui đại thù được báo không tài nào thoát khỏi, đến cả khi Đậu Đậu vào lớp cũng không hề hay biết. Mãi đến khi đám hóng hớt lần lượt bắt đầu thổi gió lạnh, cô ta mới phát hiện không biết từ lúc nào Kim Đậu Đậu đã vào lớp, theo sau vẫn là anh chàng đẹp trai mặc bộ vest màu bạc đó.
Chờ chút, đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm là... Kim Đậu Đậu sao vẫn chưa chết? Chẳng phải thuốc đã phát tác rồi hay sao? Sao cô ta vẫn còn sống!
Đậu Đậu bước vào phòng học, không nói lời nào cầm cốc lên, “Ai động đến nước của tôi?”
Đám hóng hớt lần lượt lắc đầu, “Không có.”
Đậu Đậu quét qua một lượt khuôn mặt họ, cuối cùng dừng lại trên người Kim San, “Thế sao? Vậy được... điều tra camera!”
Trong lòng Kim San nghĩ, tra camera thì tra camera, cho dù trong đó có ghi lại cảnh cô động vào cốc của Kim Đậu Đậu, vậy thì đã sao? Ai có thể chứng minh được trong cốc nước đó có thuốc?
Được thôi, cô chơi với nó! Dù sao cảnh sát cũng không điều tra ra được!
Nghĩ đến đây, Kim San hừ một tiếng rồi đứng dậy, “Tra camera? Mày cho rằng mày là ai? Camera của trường có thể cho mày tùy tiện tra sao? Sao mày không báo cảnh sát luôn đi?”
Đậu Đậu vẫn còn chưa biết loại thuốc này không sắc không vị, càng không biết loại thuốc này người phàm không thể điều tra ra, đến cả yêu cũng rất hiếm có khả năng cảm nhận được. Cho nên khi nghe thấy Kim San nói như vậy, cô gần như đập bàn nổi điên, “Báo cảnh sát? Kim San, đó là do cô tự đề nghị đấy nhé. Tôi nói cho cô biết, việc này nếu là cô làm, đừng trách tôi lòng dạ độc ác!”
Yêu Nghiệt nghe đến báo cảnh sát, hơi nhíu mày lại. Sau đó, liền thoải mái. Tuy cô ấy vẫn luôn chính trực, nhưng trước giờ cũng không phải là người dễ bắt nạt. Khi thực sự bị chọc giận cũng sẽ giống hắn, là một người việc gì cũng có thể làm ra được. Việc này cô ấy có thể xử lý được.
Hơn nữa cô ấy phải chịu nỗi khổ như vậy, trong lòng nhất định tức giận. Chỉ để cô ấy tự tay báo thù mới có thể xóa đi nỗi hận trong lòng cô ấy mà thôi!
Hắn chỉ cần quan sát là được, đợi cô ấy bớt giận, hắn sẽ tiếp tục âm thầm giải quyết triệt để...
Cho nên Yêu Nghiệt không nói gì, đến cả Mạch Tuệ muốn nhắc nhở, hắn cũng giơ tay ra hiệu dừng lại. Hắn tin cô nhất định có thể xử lý tốt!
Sau khi báo cảnh sát, Trương Khải Bình rất nhanh liền có mặt. Anh ta nghe thấy trường Thánh Phong báo án, lập tức xung phong nhận việc. Biết sự việc có liên quan đến thuốc, còn dẫn theo hai nhân viên xét nghiệm...
Kể từ khi gặp ma tại phòng 914 lần trước, đã hai tuần nay anh ta không đến ở khu nhà trọ Vạn Tượng rồi. Là một thanh niên tốt trong gia đình gương mẫu của Cửu Châu, trước giờ anh ta không hề tin vào quỷ thần. Nhưng sau khi anh ta thoát khỏi khu nhà trọ Vạn Tượng, điều tra hồ sơ của khu nhà trọ này, phòng 914 năm ngoái thực sự có một người con gái đã chết. Anh ta không quan tâm, nhờ đồng nghiệp trong tổ trọng án tìm ảnh của cô gái đó. Nhìn thấy bức ảnh đó, cả người anh ta đều sững sờ. Trong bức ảnh chính là cô gái anh ta nhìn thấy ở phòng 914.
Nhận thức này khiến anh ta rơi vào nỗi khủng hoảng vô biên, ăn không ngon, ngủ không yên. Trước khi nhìn thấy bức ảnh anh ta còn có thể lừa gạt bản thân nói đó đều là ảo tưởng, sau khi nhìn thấy bức ảnh, anh ta có thể lừa dối bản thân thế nào đây?
Trên đời có ma quỷ! Trên đời thật sự có ma quỷ!
Anh ta trốn chạy lâu như vậy rồi, không thể tiếp tục trốn chạy nữa. Nếu Kim Đậu Đậu đã nói kẻ giết người là hoa yêu, vậy thì anh ta phải bắt hoa yêu đó!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...