Ngắt điện thoại xong, Tàng Tình nhanh chóng bỏ lò luyện dược trong tay xuống.
Vài tuần trước, Xà Vương của Yêu Đô đã làm Yêu Tôn. Tin tức lan truyền ra ngoài cho nên yêu quái đều không bất ngờ - Xà Vương vốn dĩ chính là một nhân vật khó đoán nhất trong yêu tộc, sớm đã là kẻ có tầm cỡ của Yêu Đô. Việc hắn làm Yêu Tôn không có gì chê trách được.
Nhưng hắn làm cũng như không làm, căn bản không quản lý các yêu khác. Vì thế, mọi người trong Bách Hoa Các vẫn ai làm việc nấy, ai giao dịch cứ giao dịch, ai giết người cứ giết người. Đến giờ, cuối cùng hắn cũng muốn nhúng tay vào chuyện của Bách Hoa Các sao?
Lấy mỗi loại thuốc giải một ít ở trong hộp lưu trữ, Tàng Tình vội vàng choàng áo khoác lên rồi đi ra ngoài.
“Đi đâu?”
Hoa Khôi đứng tựa vào khung cửa cổ xưa, phe phẩy chiếc quạt, làm cho lòng người cũng hỗn loạn theo. Thấy Tàng Tình không trả lời, cô ta cũng không tức giận, chỉ thở dài nói, “Em không nói chị cũng biết, đi tìm Mạch Tuệ đúng không?”
“... Phải thì đã sao? Chị không cho phép?”
“Tất nhiên là không phải. Em là thầy luyện dược xuất sắc nhất trong Bách Hoa Các. Chị đối đãi với em thế nào, em còn không rõ?”
Hoa Khôi giống như đang nói đùa, đưa tay sờ lên mặt của Tàng Tình liếc mắt đưa tình. Không ngoài dự đoán bị Tàng Tình ghét bỏ, nhưng cô ta lại vui vẻ cười ha hả thành tiếng.
“Tiểu Tàng, nhiều năm như vậy em vẫn không hề thay đổi chút nào. Nhưng em đừng quên, tại sao em lại tên là Tàng Tình, trước đây làm thế nào vào được Bách Hoa Các! Cùng một lỗi lầm, chị không hi vọng em tái phạm lần hai.”
“... Cô ấy không giống với Bách Hợp.”
“Có chỗ nào không giống? Đều chẳng phải là người sẽ khiến em phạm lỗi hay sao?”
Thấy Tàng Tình không nói gì, Hoa Khôi mềm lòng đi vài phần, “Chị biết em muốn nói gì. Đúng, chị thừa nhận, Mạch Tuệ là một cô gái tốt, cũng không hề có ý định hại người. Nhưng em như vậy là làm cái gì? Đi tìm cô ấy, tại sao còn mang theo thuốc giải?”
Tàng Tình nhất thời im lặng, nhắm mắt không dám nhìn Hoa Khôi. Hoa Khôi thấy vậy, yếu ớt thở dài, “Hôm qua chị đã dùng thuốc của em, là giao phó của Chủ Thượng, em muốn tìm Mạch Tuệ cũng được, để thuốc lại chỗ cũ đi.”
Hoa Khôi nói xong, Tàng Tình liền sững sờ. Anh ta biết rõ không thể trốn khỏi cô ta, nhưng lại không nghĩ đến người hạ độc sẽ là cô ta, cũng không nghĩ đến việc cô ta hạ độc sẽ là giao phó của người phụ nữ đó.
Chủ Thượng?
Ha ha, nếu không phải vì Hoa Khôi có ơn với anh ta thì không đời nào anh ta chịu tôn người phụ nữ đó làm chủ!
“Nếu em đã không lấy ra, vậy thì không còn cách nào. Đào Yêu, đưa Tàng đại nhân về phòng.”
“Chờ chút, em lấy.”
Tàng Tình cởi áo khoác, lấy tất cả số thuốc trên người ra.
Hoa Khôi yếu ớt thở dài, “Tiểu Tàng, chị biết Mạch Tuệ rất tốt, chị cũng thích cô ấy. Nhưng chúng ta đến bản thân còn không thể làm chủ, vậy thì lấy gì để bảo vệ cho người mình yêu chứ? Cô ấy có thể rời khỏi Bách Hoa Các, cũng chính là phúc phận của cô ấy. Nếu em thực sự muốn tốt cho cô ấy, lần này quay thì hãy để cô ấy quên hết đi.”
“... Tiểu Tàng hiểu rõ.”
Hoa Khôi xua xua tay, toàn bộ đám Đào Yêu mặc quần áo màu hồng đều biến mất, chỉ lưu lại mùi hương hoa đào, thoang thoảng mãi không tan.
Cô ta vẫn mặc bộ sườn xám mà cô ta thích nhất, cầm chiếc quạt lụa thêu trăm hoa mà cô ta yêu nhất, thuận theo chiếc cầu thang nở đầy hoa tươi, từng vòng từng vòng di chuyển xuống dưới.
Trước khi ra ngoài, cô ta đứng giữa gác lửng nhìn anh ta một cái. Mỉm cười, giống như một người chị thân thiết bên nhà hàng xóm, “Cẩn thận một chút, đừng để người khác nắm được thóp.”
Tàng Tình hơi dừng lại, không hiểu ý của cô ta. Anh ta đã giao toàn bộ thuốc giải ra rồi, còn thóp gì để người ta bắt nữa chứ?
Hoa Khôi thấy anh ta ngờ vực, có chút ý vị sâu xa, “Đến lúc đó em sẽ biết.” Sau đó cũng không xem Tàng Tình phản ứng ra sao, quay người chầm chậm bay đi.
Tàng Tình có chút chán nản, không lấy được thuốc giải, anh ta đi thì có tác dụng gì?
Còn đến lúc đó sẽ biết?
Đến lúc đó, anh ta sẽ đại khái biết Yêu Tôn lợi hại như thế nào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...