Đậu Đậu lắc đầu, lặng lẽ rút tay ra. Cô có thể nhẹ nhàng chống lại bất kì một dáng vẻ nào của Yêu Nghiệt, chỉ duy nhất kiểu thâm tình là không biết sao để đối mặt. Cô không rõ trong khứ bọn họ đã trải qua những việc gì, cũng không có đủ tình cảm đáp lại hắn. Vả lại, thân là một đạo sĩ bắt yêu, cô không muốn ở cùng với yêu.
Yêu Nghiệt dường như cũng biết được điểm này, rất nhanh liền thu lại ánh mắt, chuyển sang hình thức vô lại. Biểu hiện trực tiếp đó là hắn đột nhiên kéo tay của Đậu Đậu đặt lên môi, vừa đặt vừa nói, “Không sao, chồng hôn một cái là hết đau ngay.”
Đậu Đậu bị từ “chồng” đó làm cho nổi khùng trợn tròn mắt, đến phản kháng cũng đều quên mất. Mãi đến khi tên yêu nào đó hôn lên tay cô, còn không biết xấu hổ cắn một cái lên đó thì Đậu Đậu cuối cùng mới phản ứng lại, sau đó hoàn toàn nổi điên.
“Mẹ anh chứ!”
Giáo viên đang giảng bài chính là giáo viên sinh học, ông ta hoang mang nhìn Đậu Đậu đột nhiên đứng lên một cái. Sau đó nhớ tới dáng vẻ đanh đá chua ngoa của cô khi đánh nhau lần trước, còn cả những tin tức trên tạp chí truyền thông gần đây, đẩy gọng kính vờ như không nghe thấy gì.
Đậu Đậu, “…”
Cmn, ngượng quá!
Sau khi ngượng ngùng xong, Đậu Đậu ha ha hai tiếng cười gượng. Sau đó đón lấy ánh mắt hiếu kì của mọi người, vội vàng ỉu xìu ngồi xuống. Đều tại cái tên xà yêu chết tiệt, chỉ toàn vô cớ sinh sự. Nếu không phải vì hắn, cô có thể bị mất mặt như vậy sao!
Vẫn may Yêu Nghiệt còn có chừng mực, tự biết không thể ép vợ quá đáng. Cho nên thời gian tiếp theo hắn đều vô cùng an phận, ngoan ngoãn đứng phía sau Đậu Đậu, còn biến ra loại quạt to tướng của thời cổ đại lúc hầu hạ hoàng đế mà quạt cho Đậu Đậu. Muốn an phận thế nào có an phận thế ấy, muốn ngoan ngoãn thế nào có ngoan ngoãn thế ấy.
Về việc cả một ngày Đậu Đậu được hưởng thụ đãi ngộ như nữ hoàng, cuối cùng từ trong đáy lòng đã khẳng định một việc. Cái tên bệnh xà tinh, không những tụ hội đầy đủ “Yêu Nghiệt xảo quyệt vô lại kiêu căng tự đại ấu trĩ ngớ ngẩn thâm tình”, mà còn có tố chất làm thái giám nữa. Nhìn dáng vẻ cầm cái quạt cầm này, lại nhìn tần suất quay của cái quạt này- Không tệ, rất chuyên nghiệp!
May mà Yêu Nghiệt không nhìn thấy biểu cảm của cô, nếu không nhất định chốc chốc sẽ lại biến cho cô xem.
Thái giám?
Không biết đó là chỗ cấm của hắn hay sao? Xem ra sự dạy dỗ trước đây vẫn là chưa đủ mà. Còn tiếp tục có lần sau nữa, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như thế. Không những bắt cô phải nhìn tận mắt, mà còn bắt cô phải đích thân dùng thử. Xem cô còn dám nói hắn là thái giám không!
Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy…
Đến trưa, Sở Ngọc Bình đến đón Trường Sinh đi ăn, cô là con gái nuôi mới đến, tất nhiên không thể chối từ. Sau đó Diệp Tinh Trạch lạch bạch đuổi theo, ăn cơm chực như một lẽ đương nhiên.
Đế Đô Duy - nhà hàng Tây Ban Nha năm sao, từ sáng sớm Sở Ngọc Bình đã cử thư kí đến đặt chỗ trước. Món ăn đã được gọi từ trước dựa vào khẩu vị của Đậu Đậu, hầu như đều là những món ăn mặn. Tôm hấp tỏi, cơm hải sản Tây Ban Nha, nấm hấp thịt, khoai tây chiên, còn có salad rau và rượu Sangria. Món nào Đậu Đậu cũng ăn rất nhiều, nhưng rượu cô không hề động đến một ngụm.
Lúc ăn gần xong, Sở Ngọc Bình uống một ngụm rượu, bắt đầu nói vào chuyện chính, “Thứ bảy tuần này có rảnh không? Ông ngoại bà ngoại muốn gặp con.”
Nhất thời Đậu Đậu không phản ứng kịp, “Ông ngoại bà ngoại?”
“Ừ, ông bà của Minh Hiên. Con đã gặp qua rồi, đều rất dễ gần.”
Đậu Đậu còn có thể nói gì được đây? Đã nhận Sở Ngọc Bình làm mẹ rồi, vậy thì trưởng bối của Trường Sinh cũng chính là trưởng bối của cô, trưởng bối muốn gặp cô, bất kể theo tình theo lý cô đều không thể từ chối.
Cho nên cô chỉ sững sờ một lúc, rồi rất nhanh liền gật đầu trả lời, “Vâng.”
“Đúng rồi, chú Tư có lẽ sẽ chuẩn bị quà cho con. Đều là người nhà, đến lúc đó đừng từ chối.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...