Được lắm! Đã bất nhân thì đừng trách cậu bất nghĩa! Xem sau này cậu xử lý tên thiểu năng đó như thế nào di! Biển Biển tràn đầy lửa giận phát tiết hết lên kết giới, nghĩ cách phá rất lâu, cái kết giới kia vẫn không nhúc nhích.
Mà thuốc cấu trúng, do lúc cậu sử dụng yếu lực đã nhanh chóng lan truyền, nhiệt độ cơ thể cũng tăng vọt lên độ cao chưa bao giờ có.
Cậu là rắn, động vật máu lạnh, tiếp tục như vậy nữa thân thể nhất định sẽ bị thương.
Mặc dù tổn thương không lớn, nhưng cũng bị thương.
Huống hồ, công lực của cậu đã là hạng nhất hạng nhì ở Yêu tộc rồi còn sắp không chịu nổi, vậy Hoa Hoa thì sao? Ý thức được Hoa Hoa mới vừa biến hình, Biển Biển lo lắng quay đầu nhìn lại, nhìn rồi hoảng luôn, Hoa Hoa ở phía đối diện đã co quắp trên chăn bật điều hòa đến mức thấp nhất hơn nữa đã bất tỉnh nhân sự rồi.
Còn như vậy nữa, cô sẽ chết...
Chuông báo động trong lòng Biển Biển vang lên, bởi vì lời Viên Viên nói không hề giả một chút nào...
Hương kích tình này là do yêu ác điều chế ra, trên nền tảng pha trộn xuân dược của tộc Hồ yêu và xuân dược của Xà tộc, lờ mờ còn có thể ngửi được mười mấy loại xuân dược khác nhau của Nhân giới nữa.
Xuân dược cậu có thể giải, thuốc kích tình cậu cũng có thể giải, nhưng cậu không thể nào giải đồng thời cả hai được.
Đây chính là chỗ ác độc của yêu ác, cũng là nguyên nhân vì sao Viên Viên chắc chắn cậu nhất định sẽ cứu Hoa Hoa.
Cậu có thể chịu được, nhưng Hoa Hoa thì không thể.
Biển Biển nhìn chằm chằm Hoa Hoa đã ngất đi trên giường, linh khí càng lúc càng yếu mà đấu tranh nội tâm.
Cậu biết cậu sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng nếu bảo cậu ra tay với em rể, cậu...
cậu luôn có một loại cảm giác đồng tính luyến ái.
Hơn nữa cậu không muốn lấy một người phụ nữ không giống phụ nữ! Cậu thích kiểu phụ nữ dịu dàng hào phóng lương thiện cơ! Nhưng nếu như cậu thấy chết mà không cứu thì lương tâm cậu sẽ đau đớn.
Cậu không thể giống như Viện Viên, kẻ vong ân bội nghĩa không có lương tâm đó! Đang đấu tranh thì chân Biển Biển đã tự động đi tới cạnh giường, ngón tay mới vừa đụng vào bả vai Hoa Hoa, đã theo điều kiện có phản xạ co lại.
Hoa Hoa run lên, ngửi được hơi thở quen thuộc, chậm rãi mở mắt ra.
“Anh...”
“Em...”
Hai người đồng thời mở miệng lại đồng thời dừng lại, sau đó Biển Biển không nhìn cơ thể đang hồng lên của cô nữa, “Em nói trước đi.”
Hoa Hoa lấy giọng, nhìn cậu, vẫn là bộ dạng bình tĩnh như cũ, “Anh không thích em à?”
Biển Biển ngẩn ra, sau đó thành thật gật đầu, “Ừ”
“Ô.”
Hoa Hoa ồ một tiếng, vẻ mặt có chút ảm đạm, “Bây giờ trong lòng em có chút không thoải mái, nếu anh không cho em ốm thì có thể đi chỗ khác được không?”
Trong lòng Biển Biển nhói đau, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói cái gì mới được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Hoa dùng bàn tay trắng nhỏ cảm nhận linh lực, trơ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên sự khổ sở rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Trong một mảnh trầm mặc, Hoa Hoa hỏi, “Em sắp chết rồi à?”
Biển Biển gật đầu, chỉ một chữ, “Ừ”
“Không sao.
Chỉ cần không phải hồn phi phách tán, anh cũng không cần áy náy.
Đến lúc đó đưa hồn phách của em đi đầu thai là được rồi.”
Cô nói nhẹ nhàng như không, nhưng Biển Biển nghe mà đau lòng, cậu không biết vì sao cậu lại đau lòng, chỉ có thể khàn giọng nói, “Anh sẽ không để cho em chết đâu”
Ánh mắt Hoa Hoa sáng lên, “Anh không tức giận nữa? Đồng ý cho em ôm hạ nhiệt rồi?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...