Lạc Thi Nhã không tin, “Sao lại không có việc gì? Đây chính là chiếc xe anh thích nhất.”
Diệp Tinh Trạch vội vã chạy tới, cũng bày vẻ mặt công nhận, “Đúng vậy, không phải cậu thích nhất chiếc xe này sao?”
Thật ta không phải cậu muốn xuống hỏi đâu, sư thúc công làm việc có chừng mực, chắc chắn sẽ không khiến người khác bị thương. Có điều sư thúc đã đi xuống an ủi rồi, mà cậu cùng Minh Hiên lại có quan hệ thân thiết, nếu không xuống thì rất không thành ý.
Sau đó Lạc Thi Nhã lại bắt đầu lục tìm danh bạ, “Em hỏi anh trai một chút, chiếc xe này có còn bán nữa không.”
Thấy mình an ủi cũng đủ rồi, Đậu Đậu quyết định không làm kỳ đà cản mũi nữa, “Nếu tài xế đã tới đón, vậy chúng tôi đi trước đây.” Nói xong cũng không chờ hai người trả lời, liền vung tay, ý bảo Tinh Trạch đi nhanh lên.
Phì, vui không nhịn nổi, phải tìm một chỗ không người cười một lúc.
Mãi đến khi Đậu Đậu xoay người đi, Sở Minh Hiên mới dám đưa ánh mắt nhìn về bóng lưng cô. Vừa trong nháy mắt đó là ảo giác sao?
Đúng, nhất định là ảo giác.
Cậu nhẹ nhàng ngăn cản khi Lạc Thi Nhã đang nói gì đó với Lạc Lê: “Không cần hỏi, không có thì mua một chiếc mới. Chúng ta cùng đi chọn cho em một chiếc xe tôn da.”
Đầu tiên Lạc Thi Nhã rất vui vẻ, ngay sau đó là lo lắng. Minh Hiên có thể quan tâm đến cảm giác của cô, cô rất vui vẻ. Nhưng cậu nói cái gì? Mua chiếc xe tôn da cho cô? Ý của cậu là xe màu xanh ngọc không làm tôn da cô. Không hiểu tại sao cô nhớ lại bộ lễ phục hở lưng màu xanh ngọc của Kim Đậu Đậu trong tiệc rượu, vì vậy liền không thấy vui - màu xanh ngọc không hợp với cô ta, nhưng lại hợp với Kim Đậu Đậu. Trong lòng Minh Hiên chắc cũng nghĩ như vậy nhỉ?
Nhưng Sở Minh Hiên vẫn chưa nhận ra biến hóa của cô ta, mà còn đang liệt kê, “Màu trắng? Màu cam? Màu lục? Hồng nhạt? Màu xám bạc? Có lẽ màu đen đi, màu đen tương đối dễ phối.”
Được chứ, Đậu Đậu ra sức khiến cô từ người phụ nữ xấu xí không tự lượng sức thăng cấp thành người phụ nữ xấu xí được người ta yêu thích. Giờ thì hay rồi, Sở Minh Hiên vô ý nói một câu, làm cô triệt để trở về nguyên hình. Lạc Thi Nhã càng đố kỵ với làn da Đậu Đậu, càng thêm kiên định muốn trở thành bạn tốt với Kim Đậu Đậu. Trận giằng co tình cảm này, dù cuối cùng cô ta có thua thì cô ta cũng muốn kéo Kim Đậu Đậu xuống nước cùng.
Đậu Đậu không biết mình lại bị Sở Minh Hiên gài bẫy một phen, đã cười đến đau bụng co rút ở chỗ xa. Mặt Yêu Nghiệt đen lại, vừa xoa bụng cho cô vừa răn dạy, “Lớn như vậy rồi, còn cười cười cười, bụng lại đau rồi phải không? Đáng đời!”
Cho em trêu hoa ghẹo nguyệt! Cho em thu hút bướm ong! Hừ!
Yêu Nghiệt ngoài miệng mắng nhiếc, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn. Dù sao cũng là vợ nhà mình, hắn không đau lòng thì cho người nào đau lòng?
Đều do cái tên Sở Minh Hiên! Lần sau gặp cậu ta thì không phải đơn giản là nổ một chiếc xe như vậy đâu!
Lăng Đầu Thanh ngồi ở đuôi ô tô, vẻ mặt như bị táo bón. Trời ơi đất ơi, mau tới đánh một tia sét cho gã tỉnh đi! Ôn nhu như vậy tuyệt đối không phải Đại Vương! Nhất định là gã đang nằm mơ! Mau cho một tia sét đánh gã tỉnh lại đi! Gã nguyện ý dùng cái chết để đổi lấy Đại Vương khôi phục bình thường.
Lăng Đầu Thanh giang hai cánh tay làm một tư thế nhận lấy cái chết, Yêu Nghiệt lơ đãng liếc một cái, nhấc chân đạp gã một cước, “Cút, không muốn ngồi xe thì xuống dưới cho ông.”
Lăng Đầu Thanh sửng sốt, ngay sau đó là vẻ mặt vui vẻ, “Tuân mệnh!”
Nhất định là lời cầu nguyện của gã đã có tác dụng, trời xanh có mắt rồi. Đúng, chính là vẻ mặt hung thần ác sát này, tốt, rất bình thường. Có thể yên tâm lăn đi rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...