Đậu Đậu, ”
Trước kia sao cô không phát hiện ra anh của Tên Ngốc lại có tiềm năng tổng tài bá đạo như vậy chứ? Không nói hai lời đã đến dẫn người đi, thật sự không để cho Tiểu Thập nhà bọn họ nhìn lâu một chút! Chậc, chậc chậc, không hay lắm không hay lắm.
Nếu anh ta thông minh như vậy lại còn có tính chiếm hữu mạnh như thế, liệu có một ngày nào đó kích động đi theo Tên Ngốc tu đạo không? Không đúng, ngày đó lúc ở khu vui chơi không phải tiểu sự điệt của cô đã khiến cho Diệp Tinh Thần quên mất rồi ư? Sao anh ta vẫn có thể có thái độ thù địch lớn như vậy đối với Tiểu Thập chứ? Đậu Đậu nhìn Tên Ngốc, Tên Ngốc hiếm khi thông minh nhận được ánh mắt của Đậu Đậu, quả quyết đi tới hạ thấp giọng, “Quên thì quên rồi, nhưng gần đây không biết tại sao hình như anh ấy đã nhớ ra.
Có thể là đạo hạnh của con không đủ”
Đậu Đậu nghe thấy đã cảm thấy “Không được rồi”
Ngộ nhỡ Diệp Tinh Thần tu đạo rồi, vậy Tiểu Thập phải đợi đến khi nào đây? Nghĩ như thế, Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt một cái, Yêu Nghiệt quả quyết đứng lên, “Đèn thang máy ở đây hỏng rồi, tôi đưa hai người xuống”
Đậu Đậu, “.”
Cái lý do này đúng là miễn cưỡng mà...
Có điều chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là làm cho Diệp Tinh Thần quên đi.
Vậy là vô cùng kì diệu, Yêu Nghiệt luôn luôn không có biểu cảm với người khác, lại vì anh em ruột của mình, nói ra lời nói giản dị dễ gần tôi đưa hai người xuống như vậy.
Tên Ngốc nghe rồi cũng không tin vào tai mình nữa.
Nhưng cho dù cậu ta có tin hay không, Yêu Nghiệt vẫn đi xuống, đưa hai người kia xuống ngay trước mặt Tên Ngốc và mọi người.
Đương nhiên, đưa bọn họ xuống không phải chuyện quan trọng, quan trọng là ở trong thang máy nhân lúc hai người không chú ý đã lấy đi ký ức liên quan đến Tiểu Thập và kí ức tu đạo của Diệp Tinh Thần.
Sau khi lấy xong thấy hai người ngồi lên xe rời đi, hắn mở hé bàn tay ra, đưa khối tinh thể trong suốt đó cho Tiểu Thập.
Tiểu Thập không chút do dự bóp nát, sau đó thở dài, “Ca, để về trước đây.
Thời gian ở nhân giới trôi qua quá chậm.
Độ muốn lớn nhanh lên chút, có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu? Yêu Nghiệt không ngăn cản, “Cũng được, bọn huynh đi thăm Sở Ngọc Bình, sau đó cũng trở về.
Bây giờ Long vương đã thoái vị, cũng đến lúc phải làm chuyện phân đất phong hầu ở Đông Hải rồi”
Huống chi còn có một Cơ Yêu Nguyệt, vào lúc này khẳng định đã không nhịn được, muốn dụ dỗ Thất ca của bọn họ cứu ả một mạng rối.
Nhưng hắn đã có phòng bị trước, cho dù Thất ca của bọn họ mềm lòng muốn cứu thì cũng không cứu được ả.
Hắn ta tạm thời đã mất đi cái năng lực đó...
Từ lúc Ly Mộ Bạch nhận vảy hộ tâm và USB trở đi, trong vòng một hai năm hắn ta sẽ không có cái năng lực về mặt dó.
Hẳn không tín nhiệm Ly Mộ Bạch, chính bởi vì Ly Mộ Bạch là anh em của hắn, nên hắn mới hiểu hắn ta sâu sắc như vậy, biết Ly Mộ Bạch là một người đàn ông do dự thiếu quyết đoán thế nào.
Hắn ta biết chuyện Cơ Yếu Nguyệt cùng đám quỷ lửa thuộc hạ của Liệt Diễm, có lẽ sẽ nhất thời tức giận muốn nói mặc kệ Cơ Yêu Nguyệt.
Nhưng nếu như Cơ Yêu Nguyệt khóc lóc sám hối với hắn ta, hắn ta nhất định sẽ không nhịn được mà mềm lòng tha thứ.
Vào lúc đó, nếu như Cơ Yêu Nguyệt hạ cái gì vào huân hương hoặc là rượu của hắn ta, ả mà ỡm ỡm ờ ờ thì không dám đảm bảo hắn ta sẽ không làm gì.
Cho nên từ một khắc hắn đưa vảy hộ tâm cho Ly Mộ Bạch kia, hắn đã hạ cấm thuật với hắn ta.
Một khi bên chỗ Ly Mộ Bạch có động tĩnh, hắn sẽ có thể lập tức biết được.
May mà Tứ Bất Tượng đã khôi phục ký ức thời thượng cổ, nếu không chuyện này đúng thật là làm hắn nhức đầu.
Dẫu sao Ly Mộ Bạch với hắn cũng là người một nhà, tất cả thuật pháp đều là Long vương dạy, trừ loại cấm thuật viễn cổ này ra, hắn thật sự không nghĩ ra cách nào khác có thể thần không biết quỷ không hay giấu được Ly Mộ Bạch...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...