Nói thật, bây giờ Đậu Đậu làm chị dâu của Tiểu Thập rồi nên vẫn rất thiên vị người nhà, những cái khác không nói, chỉ nói đến giá trị nhan sắc thì cô tuyệt đối sẽ về đội Tiểu Thập...
Đại khái là Diệp Tinh Thần tuổi lớn tâm tính già dặn, cho nên khiêm tốn hơn.
Tiểu Thập lại khác, toàn thân đều là sức sống của người trẻ tuổi hoặc phải nói là tính tình trẻ con, đẹp trai rất vừa mắt.
Đương nhiên không đẹp như Yêu Nghiệt nhà cô.
Thoáng thấy Yêu Nghiệt nhìn cô nên Đậu Đậu yên lặng bổ sung một câu trong lòng, xong việc vội thúc giục Tên Ngốc, “Đi bể thức ăn đi”
Tên Ngốc đứng dậy bế thức ăn, Hà Chính Trực cũng không rảnh rỗi, đi theo vào phòng bếp, vừa nhìn liền ngơ ngác, “Đậu Đậu à, sao mọi người lại có thể để cho trẻ con đi nấu cơm? Hai người thuê lao động trẻ em sao?”
Đậu Đậu, “...
Nó là em trai của Lão Cửu nhà em, không phải lao động trẻ em.
Hơn nữa nấu ăn là sở thích của nó, bọn em là anh chị không thể ngăn cản được.”
Hà Chính Trực tin lời của Đậu Đậu, đi qua giúp bể đồ ăn lên, thuận tay còn sờ đầu Tiểu Thập.
Cô cứ cảm thấy đứa bé này nhìn rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng mà gặp ở đâu thì cô không nhớ ra được.
Tiểu Thập đột nhiên bị Hà Chính Trực sờ đầu, lỗ tai đỏ lên, ngoan ngoãn gọi một câu chị.
Hà Chính Trực càng cảm thấy cậu bé rất đáng yêu, không nhịn được duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt trẻ con béo múp của cậu.
Chuyện này làm mặt Tiểu Thập càng đỏ hơn.
Sớm biết biến thành trẻ con sẽ bị chiếm tiện nghi thế này, lúc trước cậu ta nên giả bộ làm đứa bé không có nhà để về cấu thu nuôi thì hơn.
Khụ, nói thế nào nhỉ? Không hổ là anh em ruột...
Nhớ hồi đó, vì được ở lại mà Yêu Nghiệt cũng không biết xấu hổ biến thành đứa trẻ con cầu thủ nuôi.
Còn ghét bỏ bộ dáng trước đây của mình rất xinh đẹp rất giống con gái mà quả quyết biến thành chân dung của Tiểu Thập.
Bây giờ lại đến lượt Tiểu Thập, không hẹn mà cùng dùng chiêu này giống anh trai cậu ta.
Nhưng cậu ta dùng không được nữa, ai bảo cậu ta không nghĩ ra sớm, bại lộ thân phận rồi mới nghĩ tới chứ? Bây giờ chị Giai Y đã biết cậu ta là em trai của anh cậu ta rồi, giờ lại chạy đến đòi nhận nuôi thì đã chậm.
Thế là Tiểu Thập đau lòng, đau lòng xong lại nghĩ đến trước kia chị dâu nói bây giờ cậu ta còn chưa trưởng thành, cho dù có theo đuổi được chị Giai Y thì chẳng phải chị ấy sẽ sống như quả phụ sao.
Cho nên, khụ khụ, cậu ta không gấp đầu, thật đó! Cơm tối đều là đồ ăn gia đình, dọn lên bàn sáu bảy đĩa, sắc hương vị đủ cả, không hề kém đầu bếp nổi tiếng chút nào.
Thế cho nên chị Hà vì lo lắng thi vào đại học, thi xong rồi lại lo lắng điểm thi nên lâu rồi chưa ăn uống rượu chè mà cũng ăn nhiều hơn hai bát cơm, lại càng đừng nói đến Tên Ngốc trước nay chưa từng biết đến hai chữ khách khí viết thế nào.
Ăn xong cơm tối, toàn bộ thành viên chuyển tới phòng 916.
Tiểu Thập liếc nhìn Lăng Đầu Thanh, quyết đoán cầm bút so sánh điểm sàn thi vào đại học Yêu đô và đại học Đế đô vài năm gần đây.
Thông qua so sánh, liên quyết định hai con điểm, một là 638, một là 616.
638 là của Hà Chính Trực, dù sao đại học Đế đô cũng là đại học số một số hại của Cửu Châu, tuy rằng Hà Chính Trực có hộ khẩu Đế đô, nhưng muốn vào được chuyên ngành này vẫn cần điểm cao một chút mới an toàn.
638 còn coi là thấp đó, nếu như đây là hộ khẩu ngoại tỉnh, nhất là tỉnh có nhận số cạnh tranh lớn nhất thì không phải 680 đến 690 là không được! Đại học Yêu đô thấp hơn chút, huống chi Lăng Đầu Thanh đã hỏi Đậu Đậu xem cô muốn học chuyên ngành gì.
Kết quả người ta nói gì? Chuyên ngành nào học ít thì chọn cái đó! Dễ bàn, chỉ cần đạt đủ điểm trúng tuyển, không cần biết chuyên ngành gì.
Dù sao có Yêu tốn ở đây, cho dù là chuyên ngành phải học nhiều nhất thì cô cũng sẽ nhàn thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...