Nhưng sao Yêu Nghiệt có thể đồng ý chứ? Mục đích ban đầu của hắn chính là vì muốn xem Sa Tử Yên và Long vương yêu nhau giết nhau.
Đau đớn khi hồn phi phách tán nghĩ cũng đủ biết, chỉ có thế mới có thể báo thù bà ta suýt chút hại chết Long hậu.
Thế là toàn bộ quá trình Yêu Nghiệt đều làm mặt lạnh đứng một bên mặc kệ, thấy hồn phách của Sa Tử Yên giống như sợi tơ tiêu tán trong không khí, còn tranh thủ nói với Tiểu Thập, “Lúc này chắc là có điểm thi đại học rồi đấy nhỉ?”
Từ lúc cứu Long hậu đến giờ đã qua một canh giờ rồi.
Nói cách khác, ở nhân giới đã qua một tháng.
Tiểu Thập nghe vậy liền giật mình, “Á, đúng vậy! Đệ phải đi giúp chị Giai Y sửa điểm thi!”
Nói xong liền chạy xuống chân núi, chạy được hai bước lại quay đầu, “Thành tích của chị dâu có cần làm gì không?”
“Có, huynh sợ Lăng Đầu Thanh kia thi điểm cao quá không có tác dụng gì lại còn dọa đến người khác, đệ đi tìm gã một chuyến, bảo gã sửa để đủ điểm báo danh đại học ở Yêu đô là được rồi.”
“À à, để biết rồi.”
Tiểu Thập trả lời rồi chạy đi, Long vương nhẹ buông tay, sợi hồn phách cuối cùng của Sa Tử Yên cũng biến mất không thấy đâu.
Tiếng kêu thảm thiết trong không khí dừng lại, sau đó không lâu, tiếng vang lại truyền về từng tiếng từng tiếng.
Long vương nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, giống như không nỡ, lại giống như thoải mái.
Sau đó ông ta nói với Yêu Nghiệt, “Có thể cho ta ở cùng mẫu hậu con rồi chứ?”
Yêu Nghiệt vừa nghe vậy liền cười, “Ta đồng ý cho ngươi ở cùng mẫu hậu ta lúc nào?”
“Con...
con có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ”
“Ta đã làm Sa Tử Yên hồn phi phách tán, sao con có thể...”
“Tại sao ta lại không thể?”
Long vương còn chưa nói xong, đã bị Yêu Nghiệt không kiên nhẫn cắt ngang, “Từ đầu đến cuối, ta chỉ nói nếu ngươi giết Sa Tử Yến hồn phi phách tán thì ta có thể cho người gặp mẫu hậu lần cuối.
Chưa từng nói nếu Sa Tử Yên hồn phi phách tán thì ngươi có thể trông coi mẫu hậu ta.
Là tự người hiểu lầm”
Không phải hắn già mồm át lẽ phải, vừa rồi hắn cố ý liếc nhìn Sa Tử Yên, nhưng chưa từng cam đoan cái gì.
Là tự Long vương hiểu lầm ý hắn, không nói hai lời đã làm Sa Tử Yên hồn phi phách tán.
“Lại nói, hình như vừa rồi Long vương còn giáo dục ta không có quy củ, Thiện quy mình định ra, cũng nên tính cả mình bên trong mà đối xử bình đẳng.
Nếu đã vậy, ta cũng không khách khí với người nữa.”
Yêu Nghiệt nói tới đây thì cố ý dùng một chút, thưởng thức biểu tình nứt toác của Long vương, lại tiếp tục nói: “Chúng thần nghe lệnh, tiền Long vương coi mạng người như cỏ rác, tự tiện vận dụng từ hình ở núi Côn Luân, dựa theo luật lệ sẽ tước bỏ tiên vị, phải tu luyện lại một lần nữa mới có thể thành tiền”
Thanh âm của Yêu Nghiệt có lực xuyên thấu, tất cả các thần tiên trên chín tầng mây đều nghe rõ không sót chữ nào.
Nói thế nào nhỉ, các thần tiến hóng hớt không rõ chân tướng khiếp sợ, càng khiếp sợ lại càng thêm không rõ chân tướng, mọi người đoán rằng Yêu Nghiệt thật là tốt.
Ngay cả cha ruột cũng phải đối xử bình đẳng, quả nhiên là một Đế Tôn quang minh đại nghĩa! Nhưng mà không hẳn thế, đây cũng chỉ là các thần tiên hóng hớt không rõ chân tướng mới nghĩ vậy thôi, còn những người biết một chút chân tướng ví dụ như Thái Thượng Lão Quân, Nguyệt Lão, nhóm quan Tinh Tú vừa nghe vậy liền ha ha.
Sao Đế Tôn của bọn họ có thể là người công chính vì đại nghĩa diệt thân được chứ, đây rõ ràng là báo thù riêng được không? Vị Đế Tôn này, từ lúc vợ hắn hồn phi phách tán hắn đã hận cha ruột mình, lại thêm chuyện Long hậu tích lũy theo ngày tháng nên bây giờ mới hoàn toàn bộc phát.
Tuy rằng hắn không thể vì vợ mà oán hận cha ruột, nhưng vì đòi công bằng cho mẹ ruột chính là đạo lý hiển nhiên.
Nhưng đây cũng là do Long vương tự làm tự chịu...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...