Đậu Đậu nói xong thì đưa hai cành đào cho Ly Mộ Bạch, mặt Ly Mộ Bạch tái nhợt nhận lấy cành đào, dùng sức hận không thể nghiền cành đào kia thành bột phấn.
Nhưng mà không hề, từ đáy lòng, hắn vẫn có hoài nghi Cơ Yêu Nguyệt.
Hai ngày trước, hắn đi tìm Tiểu Thập, mượn máy tính trong điện của Tiểu Thập xem đoạn video Liệt Diệm thu lại.
Hắn cảm thấy, hắn không thể tưởng tượng được mình lại có thể độ lượng đến vậy, nếu như hắn không xem, nếu như hắn không tò mò, có lẽ bây giờ hắn thật sự có thể bẻ gãy hai cành đào trong tay.
“Mộ Bạch ca ca, chàng phải tin thiếp!”
Cơ Yêu Nguyệt thấy chuyện không đúng thì cuống quýt, kêu khóc phải gọi là lệ rơi đầy mặt, “Từ lúc thiếp gả cho chàng, từng hành động cử chỉ lời ăn tiếng nói của thiếp chàng đều biết rõ, chẳng lẽ...
chẳng lẽ cho tới giờ chàng cũng không tin thiết sao? Nếu đã thế, không bằng để thiếp mang theo đứa bé đi chết đi cho xong!”
Cơ Yêu Nguyệt nói xong thì ôm bụng chạy đến đập đầu vào cột đá, Ly Mộ Bạch vừa định đi ngắn lại đã bị Yêu Nghiệt giữ chặt, “Để cho ả đâm đi, nếu thật sự đụng trúng mà chết được thì để thua”
Yêu Nghiệt vừa nói xong, quả nhiên thấy Cơ Yêu Nguyệt đập đầu vào cột đá làm cột đá vỡ nát.
Cột đã nát rồi, nhưng ả không có chuyện gì, chỉ đau da thịt bên ngoài một chút, miệng vết thương trên trán chảy chút máu mà thôi.
Ly Mộ Bạch đã thông suốt, hiểu được Yêu Nghiệt đang nói gì, thở dài, hơi nhắm mắt lại, “Tiểu Cửu, để buông huynh ra.
Huynh biết phải làm thế nào? Yêu Nghiệt nhíu mày đoán lời này của hắn là thật hay giả, buông hắn ra, đi đến bên cạnh Long hậu.
Đậu Đậu thấy vậy cũng không xem diễn nữa, vội vàng theo hắn đi qua, muốn nhìn xem có thể giúp được chuyện gì không.
Dù sao, tính mạng của Long hậu quan trọng hơn Cơ Yêu Nguyệt thê thảm nhiều.
Có thù hận gì không thể cứu Long hậu về trước rồi báo thù sau sao? Huống chi với cái tính cách của Ly Mộ Bạch, chỉ sợ đợi bọn họ cứu được Long hậu thì hắn còn chưa thể quyết tâm ra tay được.
Cho nên Đậu Đậu không tranh đấu võ mồm lúc này, đi cùng Yêu Nghiệt đến bên cạnh Long hậu, trừng mắt nhìn, sốt ruột không thôi.
Tình huống của Long hậu không được lạc quan cho lắm.
Tạm thời chưa đề cập đến việc hơi thở mong manh nằm trong ngực Long vương, mấy y sự bên cạnh đều quỳ xuống, nhất thời không ai dám tiến lên cứu người.
Long vương tức giận, chỉ muốn mắng tất cả các y sự ở đây là một lũ lang băm.
Nhưng mà lang băm cũng rất vô tội được không, bọn họ có làm gì sai? Một ngàn năm trước là bọn họ cầm đao đặt lên cổ Long hậu sao? Mấy tháng trước là bọn họ cho Thất điện hạ cưới Cơ Yêu Nguyệt sao? Bây giờ bọn họ bắt ông ta giữ Sa Tử Yên lại hay sao? Bọn họ không hề làm gì cả ok! Đại khái là Long vương cũng hiểu được ý nghĩ trong đầu bọn họ, cũng tự trách, cũng hối hận, “Thật sự không còn cách nào cứu được sao?”
Mấy y sự nhìn nhau, sau đó do dự, lại đồng loạt lắc đầu.
Long vương giống như mất hết sức lực, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm đi, “Nếu nàng ấy không còn nữa thì các ngươi cũng không còn tác dụng gì ở Đông Hải này! Còn người nữa! Ai cho người quay về đây? Bổn vương bắt ngươi chôn cùng!”
Long vương chỉ vào Sa Tử Yến, Long hậu gian nan nhếch khóe môi, “Ly Mạc...”
“Ta đây”
“Việc đã đến nước này...
ngươi không cần diễn trò với ta nữa, bảo Tiểu Cửu lại đây, ta có chút chuyện...
muốn nói với nó”
Long vương còn muốn giải thích, Yêu Nghiệt đã đi lên, “Mẫu hậu, người muốn nói gì với con?”
Long hậu gian nan kéo tay Yêu Nghiệt, “Dù sao ta cũng là người sắp chết, thật sự không còn...
sợ thiên kiếp gì nữa.
Sau khi ta chết con dẫn ta đi luân hồi chuyển thế, bảo Tư Mệnh, viết cho ta một số mệnh tốt...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...