Đậu Đậu cười, “Vương Yên Nhiên, cô đến đây để làm trò cười sao? Tôi sa thải công nhân của tôi, còn phải được cô cho phép ư?”
Thì ra Vương Yên Nhiên lại là con gái người phụ nữ kia. Chả trách Vương Yên Nhiên vẫn luôn lấy lòng Kim San, thì ra là vì chuyện này.
“Hơn nữa, hôm nay tôi sa thải nhiều người như vậy, cũng không nhớ rõ mẹ cô… À, tôi nhớ ra rồi.”
Đậu Đậu cố ý làm bộ như vừa mới nhớ là, “Là cái bà miệng toàn phân, lúc bị tôi sa thải còn lấy con gái ra chân chó lôi kéo quan hệ?”
Vương Yên Nhiên trừng lớn mắt, không thể tin được Kim Đậu Đậu lại dùng từ ngữ như thế để hình dung mẹ cô. Nhưng mà còn chưa xong, chuyện làm cô ta tức giận hơn còn ở phía sau.
Bởi vì Đậu Đậu đang sờ sờ cằm ra mặt suy tư, “Sớm biết là mẹ cô thì tôi đã không trả bà ta hai tháng tiền lương, thật sự là không nhìn được tâm người tốt mà.”
Vương Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi, “Mày là đồ ác độc!”
“Đúng, cô nói đúng. Tôi ác độc thì sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy cái gì gọi là ác độc.”
Mẹ nó, người nào đến cũng nói cô ác độc, nếu cô không ác độc cho cô ta xem, thì câu nói này cô không xứng mất. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu vỗ tay hai phát.
Người phục vụ nho nhã lễ độ đi tới, “Xin hỏi cô gì cần ạ?”
Đậu Đậu chán ghét chỉ Vương Yên Nhiên, “Các ngươi làm ăn thế nào vậy? Chó điên như vậy cũng có thể tùy tùy tiện tiện đi vào, bây giờ tôi đang hoài nghi công tác bảo an của mấy người!”
Khó có được một lần chó đến cắn khi chuẩn bị ăn cơm.
Được, rất tốt!
Không cho cô ta nếm thử chút gì đó thì cô ta lại nghĩ bà đây là người tốt.
Nhân viên phục vụ bị khí thế của cô dọa run rẩy, vội vàng nói, “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi sẽ mời cô ta đi ra ngoài ngay.”
Nhưng mà vẫn còn chưa hết. Nếu Đậu Đậu muốn ra tay làm điều ác thì sao có thể nói đuổi là đuổi đơn giản như vậy. Cho nên cô nhẹ nhàng nhíu mày ngăn cản nhân viên phục vụ, nâng ngón tay chỉ vào bàn ăn chưa động đến miếng nào, “Chỗ đồ ăn này đều đã bị cô ta làm dơ, dọn đi đi, làm lại bàn khác.”
“Cô à, chuyện này… chuyện này tôi thật sự không quyết định được.”
“Hả? Vậy tìm người có thể quyết định được đến đây.”
Nhân viên phục vụ cuống quýt gật đầu, lập tức chạy đi tìm quản lí đến, “Quản lí, chính là bàn này.”
Quản lí vốn tưởng là người muốn gây chuyện, trên đường tới còn nghĩ lí do thoái thác. Nhưng vừa nhìn thấy là Diệp Tinh Trạch thì ông ta lập tức cúi đầu khom lưng giải thích, “Diệp nhị thiếu? Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Là do chúng tôi chiêu đãi không chu toàn.”
Nói xong quay đầu răn dạy nhân viên phục vụ, “Cậu làm việc thế nào vậy? Diệp nhị thiếu đến đây mà không mời đến phòng riêng trên lầu!”
Nhân viên phục vụ thực uất ức, “Tôi… tôi đâu biết là Diệp nhị thiếu.”
Hơn nữa trên lầu, rõ ràng không còn phòng riêng…
Thấy phục vụ bị mắng, Diệp Tinh Trạch liền xua tay, “Được rồi, ông đừng khó xử phục vụ làm gì. Gọi ông đến đây là muốn ông xử lý chuyện này.”
Quản lí mau chóng gật đầu, “Đúng đúng đúng, cậu nói đi, tôi nhất định xử lý thỏa đáng cho cậu.”
Nhị thiếu hơi nghiêng người, lộ ra Đậu Đậu đang bị cậu che mất, “Người này là con gái nuôi của Cố gia, là bạn của Diệp Tinh Trạch này! Nếu chuyện này không xử lý tốt, vậy sẽ không đơn giản chỉ là đổi bàn thức ăn khác đâu.”
Vẻ mặt quản lí không yên, “Vâng, cô Cố, mời cô nói.”
Chuyện Cố gia nhận con gái nuôi đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp Đế đô rồi. Những nhà truyền thông cùng đưa tin, không muốn biết cũng khó!
30% cổ phần công ty! Đây là người không thể động đến đâu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...