Vì thế Tứ Bất Tượng lặng lẽ treo trên vai Biển Biển, “À, tiểu chủ nhân, tốt nhất cậu đừng làm vậy, nếu không nhất định cậu sẽ hối hận đấy!”
Nhưng mà Biển Biển rất kiên quyết, gạt Tứ Bất Tượng sang một bên, tiếp tục thúc giục Tên Ngốc, “Nhanh lên đi!”
Tên Ngốc thở dài, thấy không ai có thể cứu mình được, chỉ có thể chấp nhận đi đến bên cạnh tiểu hồ ly.
Tứ Bất Tượng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy nói lời thật sẽ khó nghe, nhưng vẫn không nhịn được đạp trên vai Biển Biển, “Tiểu chủ nhân, tôi nói thật đó, cậu nhất định sẽ hối hận! Còn nữa! Lau mông cho tiểu hồ ly không nhất định phải dùng tay! Không phải cậu có yêu pháp sao?”
Biển Biển thầm nghĩ cũng đúng.
Sau đó lại gạt Tứ Bất Tượng sang một bên.
Đúng thì có đúng, nhưng tại sao bé lại phải nghe lời Tử Bất Tượng nói? Còn nữa, bé sẽ không hối hận đâu! Bỏ qua cơ hội làm ông chú đáng khinh nhà đối diện này biết khó mà lui thì bé mới hối hận đó! Bắt ông chủ đáng kinh đi lau mông cho tình địch của cậu ta, ngẫm lại đã thấy vui vẻ.
Kết quả là Biển Biển không nghe lời người già, quyết định trơ mắt nhìn Tên Ngốc đi qua, xách cái đuôi của tiểu hổ ly lên vẻ mặt rối rắm, Biển Biển nhìn mà thoải mái trong lòng.
Ha, quả nhiên là bé thắng.
Nhìn thấy Tên Ngốc kinh ngạc khó chịu, tâm tình bé như muốn bay lên! Tứ Bất Tượng nằm dưới sàn nhà thở dài bất đắc dĩ, “Cậu sẽ hối hận, thật đó!”
Tứ Bất Tượng vừa nói xong, Biển Biển không hề có ý hối hận, nhưng Yêu Nghiệt lại nhíu mày, dựa theo thói quen trước đây của Tứ Bất Tượng lại quyết đoán tổng kết ý nghĩa sâu xa trong đó...
Có thể nào tiểu hồ ly này không phải là con rể hắn mà là con dâu hắn? Tổng kết lại như vậy, Yêu Nghiệt lập tức hằng giọng, truyền âm vào tai Tên Ngốc, chỉ có ba chữ: dùng đạo thuật.
Tên Ngốc thở phào nhẹ nhõm, xách cái đuối tiểu hồ ly quyết đoán dùng thuật làm sạch thân của núi Đạo Vương, xong rồi đặt tiểu hồ ly lên sofa.
Sau đó nhìn cái nôi còn một đống phân trong đó, quyết định kéo ra ngoài vứt xuống thùng rác, tuy rằng cậu ta cũng không phải người sạch sẽ quá mức.
Nhưng mà...
Chỉ cần là người bình thường không nhếch nhác đến mức không thể nói lý, cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận dùng cái nôi đã bị làm bẩn đến không thể nhìn này chứ, đúng không? Dù có thể dùng thuật làm sạch, nhưng cả nhà sư thúc cũng sẽ không dùng nữa.
Nhất là Biển Biển, khẳng định là nhìn bé cũng sẽ không nhìn cái nôi này một lần nào.
Cho nên Tên Ngốc có thể khẳng định, tuy rằng cậu ta may mắn tránh được một kiếp, nhưng khoảng thời gian tiếp theo, Biển Biển nhà sư thúc nhất định sẽ nghĩ các cách khác để đối nghịch với cậu ta.
Bây giờ cậu ta làm học sinh giỏi bận rộn lắm, không có chuyện gấp thì đừng sang nhà sư thúc tìm kiếm cảm giác tồn tại nữa thì hơn.
Quyết tâm xong, Tên Ngốc liền đi thang máy lên lầu, vội vàng xóa sạch cảm giác tồn tại ở phòng 912, buổi chiều còn rất nhiều bài tập phải làm, cậu phải lăn đây.
Hà Chính Trực nhìn tới nhìn lui cũng đi về, trước khi đi lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn Đậu Đậu lần nữa, mãi đến khi nhìn Đậu Đậu đến không thể nhìn được nữa mới thôi.
Hà Chính Trực và Tên Ngốc đi hết rồi, lúc này cô mới nhìn Yêu Nghiệt đầy khó hiểu, “Ánh mắt vừa rồi của chị Hà là có ý gì? Đồng tình sao? Không phải chị ấy học nhiều thành ngu rồi chứ?”
Yêu Nghiệt xoa xoa đầu cô, chỉ cho một chữ, “Đúng”
Sau đó Đậu Đậu tin lời của hắn, tiếp theo, cô lại bắt đầu đồng tình với Hà Chính Trực.
Yêu Nghiệt nghẹn cười rất vất vả, không nhịn được đành nói, “Cô ấy nghĩ hai đứa bé này là vợ trước của anh sinh, nên mới đồng tình với em”
Đậu Đậu, “...
Vậy sao vừa nãy anh lại nói...
Thôi đi, em đại nhân đại lượng không so đo với anh.”
So đo liền chứng tỏ chỉ số thông minh của cô không đủ dùng, lại còn nhỏ mọn.
Vì vậy cô nên đi xem con thì hơn.
Nhưng mà cô không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã thấy đứa con trai kiêu ngạo lại không được tự nhiên nhà cô đang dạy tiểu hồ ly ngồi bồn cầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...