Đậu Đậu vỗ bả vai Tiểu Bạch, vẻ mặt nghi vấn nhìn Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt bất đắc dĩ nói, “Cô ấy là Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch, cô buồng cô ấy ra trước đã, gần đây trí nhớ của cô ấy không tốt lắm, qua vài ngày nữa là tốt rồi.”
Giọt nước mắt của Tiểu Bạch còn đọng ở lông mi, vừa nghe Yêu Nghiệt nói trí nhớ của Đậu Đậu không được tốt lắm, vội hỏi, “Có chuyện gì vậy? Sao trí nhớ lại không tốt?”
Đậu Đậu ngượng ngùng cào cào tóc, “Chỉ là...
đi Ma giới dạo một vòng, thuận tiện soán vị thôi.
Không có chuyện gì lớn đầu.
Hai người vào trong ngồi đi, ngồi xuống rồi nói sau”
Lúc sau chính là khoảng thời gian ngồi kể chuyện.
Toàn bộ quá trình Đậu Đậu chỉ cười không nói lời nào, mãi đến khi Tiểu Bạch nói đến Sở Ngọc Bình, cô mới ý thức được, có thể mình thật sự đã nhận mẹ nuôi.
“Cố phu nhân tìm cô rất lâu, nếu cô còn không về thì bà ấy nhất định đi báo án!”
Đậu Đậu chỉ có thể cười, “Không phải tôi đã về rồi sao, tôi sẽ đi gặp bà ấy”
“Như vậy là tốt nhất, đúng rồi, mấy ngày trước bà ấy sinh con rồi, nghe nói...
cũng là một đứa ngốc”
Đậu Đậu, “..
Ừ, sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi nghe mẹ tôi nói, một vài phu nhân nói đời trước bà ấy đã tạo nghiệt nên mới sinh ra mấy đứa con ngu ngốc, đứa đầu tiên đã được chữa khỏi rồi, nên mới báo ứng lên đầu đứa sau”
Đậu Đậu cũng mệt mỏi luôn.
Hoa Tú Khu đầu thai thành con trai Sở Ngọc Bình chỉ là ngẫu nhiên thôi.
Dưới tình huống bình thường, Sở Ngọc Bình phải sinh ra Thượng cổ thần long gì đó kìa! Mấy ngày nay ở núi Đạo Vương, Thiên Vấn đã lục tục nói mấy chuyện này cho cô biết.
Nói lúc ấy Xích Viêm vội vàng đẩy Hoa Tú Khu và người thay thế đi đầu thai, dưới tình thế cấp bách đã xảy ra sai låm.
Cho nên bây giờ cái mệnh cách yêu nhau giết nhau kia đã hoàn toàn biến thành Mạch Quỳnh Lâm và Hoa Tú Khu.
Hoa Tú Khu ngốc? Hoa Tú Khu ngốc là đúng! Cũng hồn phi phách tán rồi, chỉ dùng một sợi hồn đi đầu thai, hắn không ngốc thì ai ngốc đấy? Hơn nữa cái bệnh ngốc này, căn bản không thể dựa vào nhân tố ngoại giới để chữa khỏi được, chỉ có thể dựa vào Nhiễu Lan Đằng của bản thân hắn, thu thập từng mảnh từng mảnh hồn phách vỡ tan trong trời đất.
Có thể sẽ thu được toàn bộ, cũng có thể không thu được hết, có thể là đời này, cũng có thể là kiếp sau.
Cho nên, Sở Ngọc Bình này đúng là xúi quẩy...
Tiểu Bạch còn nói rất nhiều chuyện cho Đậu Đậu nghe, nhưng thấy thời gian không còn sớm nữa, liền vén tay áo đi làm cơm trưa.
Sao Đậu Đậu có thể để một phụ nữ có thai đi nấu cơm cho cả nhà cô ăn chứ? Thế nên lập tức tóm Tên Ngốc, bảo cậu ta gọi đồ ăn ngoài.
Tên Ngốc bất đắc dĩ gọi một bàn đồ ăn, thầm nghĩ tuy rằng sự thúc đã quên, nhưng sự thúc vẫn là người yêu nhàn hạ trước kia.
Cũng không biết lúc cô thành ma, có phải vẫn ngũ hành thiếu kim như trước kia không.
Tên Ngốc nghĩ vậy, cũng hỏi ra như vậy.
Đậu Đậu sửng sốt một chút, nói, “Chắc là không thế nữa chứ? Hình như gần đây ta cũng không làm mất cái gì? Nếu đã thành ma mà ngũ hành còn thiếu kim, thế thì trên dưới Ma tộc đều xong rồi.
Lúc sau mọi người cùng ăn cơm trưa, Tiểu Bạch bị Trương Khải Bình kéo về nhà an tâm dưỡng thai, Đậu Đậu nói là làm, bảo Yêu Nghiệt che giấu bọn nhỏ rồi cùng đi đến Cố gia.
Trước khi đi, Yêu Nghiệt còn nhìn bụng cô, nghĩ tới Sở Ngọc Bình sinh ra đứa con ngốc lại phát hiện con gái nuôi nhà mình quên mất mình không thân cận với mình nữa sẽ càng thương tâm, bất đắc dĩ, hắn đành phải trả lại trí nhớ về cho Đậu Đậu.
Chắc là đã mang thai rồi nhỉ? Hắn đã loáng thoáng cảm nhận được hơi thở của sinh mệnh.
Đậu Đậu đột nhiên bị Yêu Nghiệt vỗ ót một cái, vừa muốn hỏi hắn làm sao vậy đã thấy đau đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...