Vốn dĩ hắn còn muốn nói con tiểu hồ ly này đã bị bệnh từ trong bụng mẹ, thân thể yếu đuối, nếu về Yêu đô với hắn có lẽ sẽ tốt hơn một chút.
Khó có được lúc nào mà hắn có tấm đồng tình như vậy đâu.
Thôi được, không mang đi thì không mang đi nữa vậy, dù sao hắn cũng không thích mấy đứa bé không dễ nuôi thế này.
Thế là Hồ vương mang theo bảy em bé hồ lô...
Khụ, bảy con tiểu hồ ly đi.
Biển Biển mỉm cười thu Hoa Hoa vào trong cái nhẫn vàng to, quay người lại đi về núi Đạo Vương.
Ở cửa lớn núi Đạo Vương, các đạo sĩ bị đưa con đi tâm tình sa sút, nhìn thấy Biển Biển lững thững đi tới cũng không có tâm tình đến hỏi.
Chỉ cho là bé tò mò xuống dưới đi bộ một vòng, căn bản không làm gì.
Vốn dĩ kết hôn là chuyện vui mừng, nhưng lại bị Hồ vương quấy rối như vậy nên vui vẻ cũng thành mất hứng.
Nhưng mà Hồ vương người ta cũng nói rồi, bọn họ không thể bắt cóc hết con gái hồ tộc được, cái gì cũng phải trả đại giới...
Một đám đạo sĩ đi lên núi, âm thầm suy tính, phải thường xuyên đến Yêu đô thăm con mới được.
Đậu Đậu cũng ôm Viên Viên đi về, Tên Ngốc lại nghi ngờ liếc nhìn Biển Biển một cái.
Cậu ta cứ cảm thấy lưng Biển Biển quá thẳng...
Cái loại mà làm ra chuyện xấu nên ra vẻ bình tĩnh ấy.
Chỉ có mặt Yêu Nghiệt là bình thường, liếc mắt nhìn cái nhẫn vàng to bị con hắn nắm trong tay một cái, thầm nghĩ chắc là đắc thủ rồi.
Không nghĩ tới con hắn còn nhỏ tuổi mà đã có thể cướp người trong tay Hồ vương.
Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên...
Biển Biển không hề biết chuyện mờ ám của bé đã bị cha bé nhìn thấy hết, nắm chặt nhẫn vững bước đi lên núi cũng không có người nào hoài nghi, bé nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng tay.
Cái nhẫn vàng to khắc đá lục bảo treo trên cái vòng cổ lắc lư, tiểu hồ ly bên trong lắc lư đi hai bước, quyết đoán ôm trái cây đỏ rực gặm cắn.
Đoàn người chậm rãi đi về đại điện, đã tới lúc yến hội sắp tàn, nhưng Thái Thượng Lão Quân khó có được một lần hạ giới nên không định đi, vì thế Đại sư huynh vội thay Vân Tung đi sắp xếp chỗ ở cho lão tổ tông này.
Sắp xếp thỏa đáng mọi thứ cũng là lúc quay về nhà tìm vợ mình.
Đại sư huynh tim mệt mỏi, trở về liền nói tin tức này cho Mi nhi.
Vì thế hai vợ chồng cũng không có tâm tự động phòng, chỉ than thở hơn nửa ngày rồi đắp chăn ngủ rất trong sáng.
Cô ấy cũng đã cắn răng để cho Hoa Hoa bệnh tật ra ngoài chơi rồi, sao có thể làm cho Hồ vương nhìn chằm chằm chứ? Không nói gì hết, đây thật sự là một chuyện bị thương...
Tiểu hồ ly trong không gian hắt xì một cái, Biển Biển vội vàng nghiêm mặt giả bộ vô tội.
Khi đó, bé đã về Vận các cùng ba mẹ không đáng tin cậy nhà mình, còn chưa ngồi vững đã nghe tiếng hắt xì, trừ giả vờ vô tội thì bé còn có thể làm gì nữa? “Sao mẹ lại nghe thấy tiếng trẻ con hắt xì nhỉ?”
Đậu Đậu nói vậy, cũng đi đến bên cạnh Biển Biển dùng mũi ngửi, Biển Biển không dấu vết cất nhẫn đi cản hơi thở lại, “Làm gì có đâu, mẹ nghe nhầm rồi.”
“Mẹ nghe nhầm? Không phải đâu.”
Đậu Đậu rất không tin tưởng, Biển Biển không có cách nào, chỉ có thể giả giọng, “Hắt xì!”
Đậu Đậu, “...
Không giống lắm”
“Hắt xì.”
“Ừ...
cái này giống này”
Yêu Nghiệt ăn dưa toàn bộ quá trình cũng mệt rồi, “Được rồi, đừng ồn ào nữa, đi ngủ đi.”
Nói xong hắn liền đuổi Tên Ngốc vào giúp vui đi, mang theo Viên Viên tùy tiện dùng thuật làm sạch rồi nhét lên giường nhỏ, vừa muốn đi tới xách Biển Biển, đã thấy Biển Biển tự mình cởi giày sử dụng thật làm sạch rồi bò lên giường.
Lúc đi lên còn giúp Viên Viên đắp chăn, sau đó không quên hỏi Yêu Nghiệt, “Ba, ngày mai chúng ta đi rồi đúng không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...