Sau đó Yêu Nghiệt dặn dò Lăng Đầu Thanh vài câu, bảo gã phải phụ đạo thật tốt việc học cho Diệp Tinh Trạch. Rồi hắn nhắm mắt theo đuôi Đậu Đậu về nhà, không đợi Đậu Đậu tính sổ, bản thân đã ngoan ngoãn rải chăn nằm trên sàn nhà.
Đậu Đậu, “Ai bảo anh ngủ sàn nhà thế?”
Hai mắt Yêu Nghiệt sáng lên, “Vợ, em không giận sao?”
Vốn có chuyện của tên ngốc dời đi lực chú ý của Đậu Đậu, nếu Yêu Nghiệt không nói, cô cũng quên luôn chuyện lúc trước. Nhưng mà hắn nhắc tới như vậy, Đậu Đậu lập tức nhớ đến, “Ai nói tôi không giận? Tôi bảo anh ngủ trong nhà vệ sinh!”
Yêu Nghiệt co rút khóe miệng, nháy mắt mở ra hình thức tủi thân, “Vợ à…”
“Câm miệng!”
Đúng là bệnh xà tinh, lúc lôi cô ra gặm thì điên cuồng như vậy, chờ lúc cô tính sổ còn ở đó giả đáng yêu giả đáng thương? Nhân cách phân liệt như vậy, có nên tiêm cho hắn mũi vắc-xin phòng bệnh chó dại không nhỉ?
“Vợ ơi ~”
“Ít nói nhảm, đi ra ngoài!”
Giả đáng thương vô dụng, Yêu Nghiệt thu biểu tình, nhận mệnh, “…Được rồi.”
Sau đó bắt đầu cuốn chăn màn trên đất, tốc độ chậm như rùa. Một cái chăn mùa hè mà gập tận hai mươi phút!
Đậu Đậu hít sâu, tự nói với mình, không thể giận, phải tao nhã.
Nhưng mà thật vất vả chờ được Yêu Nghiệt cuốn chăn màn đi tới cửa, đột nhiên cô lại nhớ tới một chuyện quan trọng. Hình như hôm nay còn chưa cho hai quả trứng trong bụng này ăn?
Yêu Nghiệt lại đợi lại chờ, rốt cục đợi được câu “Từ từ…” của vợ.
Hắn như được đại xá ném chăn màn trong tay, lập tức đến trước mặt vợ, “Vợ, em nghĩ thông rồi?”
Đậu Đậu cười lạnh, “Ha ha.” Trong truyền thuyết, sau mỗi câu ha ha đều ẩn giấu hai chữ: Cái rắm.
Sau đó ngay lúc Yêu Nghiệt nghĩ vợ đã hết giận, cô liền ôm tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bụng hơi hơi gồ lên, “Cho ăn.”
Yêu Nghiệt còn muốn nói gì đó tranh thủ chút lợi ích cho mình, nhưng hai quả trứng đã sớm đói đến kêu vang, thấy yêu khí liền bắt đầu cọ quậy chào hỏi cha ruột.
Đậu Đậu nôn khan một trận, chờ bụng thoải mái thì lập tức trở mặt, “Được rồi, không có việc gì nữa, anh có thể đi rồi.”
Yêu Nghiệt, “…”
“Còn nữa…”
Hai mắt Yêu Nghiệt sáng lên, “Còn gì?”
“Nhớ đóng cửa!”
“… À.”
Yêu Nghiệt ôm cuộn chăn màn, một bước quay đầu ba lần bước đi.
Đậu Đậu nằm thành chữ đại tâm tình sung sướng, thầm nghĩ, rốt cục có thể một mình chiếm cả giường!
Mắt thấy vợ ôm chăn vui vẻ lăn lộn, Yêu Nghiệt co rút khóe miệng, cảm giác… thật thất bại. Nhưng mà sao hắn có thể dễ dàng buông tha thế chứ? Con đường theo đuổi vợ có nhấp nhô chông gai, nên phải dựa vào công pháp giả ngây giả dại and quấn lấy đến chết!
Cho nên sáng sớm hôm sau, Đậu Đậu vẫn tỉnh lại trong lòng Yêu Nghiệt. Chẳng qua không biết có phải có kinh nghiệm lần trước hay là gân não có chút khác người mà chuyện đầu tiên khi Đậu Đậu tỉnh lại trong lòng Yêu Nghiệt là ngẩng đầu xem đây có phải nhà vệ sinh không?
Khụ, nghĩ cũng biết Yêu Nghiệt sẽ không ngủ ở nhà vệ sinh. Biết không phải nhà vệ sinh, Đậu Đậu thở phào một hơi, nhắm mắt lại muốn ngủ thêm giấc nữa, lại nhớ tới thời điểm này cô phải phát giận mới đúng. Vì thế cô đẩy Yêu Nghiệt ra, nhấc chân đạp xuống, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé hắn, “Đệch! Anh lại làm gì tôi? Sao tôi lại ở phòng khách?”
Yêu Nghiệt cong môi, vẫn là lí do lần trước, “Đại khái là… em muốn anh.”
Đậu Đậu tức giận nghiến răng, cuối cùng vẫn không thể làm gì, “Tránh ra, tôi muốn đi thay quần áo!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...