Yêu Nghiệt quyết định xong, yên yên ổn ổn dắt tay Đậu Đậu, ra hiệu cho Nguyệt Lão tiến lên.
Nguyệt Lão mặc một thân lưới đánh cá màu đỏ, hắng giọng, đi qua chủ trì hôn lễ.
Chương trình hôn lễ cũng không có quá nhiều thứ như Nhân giới, trừ bái thiên địa bái cha mẹ phu thê giao bái ra, chỉ có thêm chuyện thắt dây đỏ định nhân duyên thôi.
Dây đỏ do rất nhiều sợi bện thành, bên trên thắt chi chít nút đồng tâm.
Thấy trong vòng một ngày Yêu Nghiệt đi đi về về Thiên đình rất nhiều lần, quan Tinh Tú cũng phiền não.
Then chốt là gã chỉ biết xem tinh tượng, làm sao để khiến cho Ma quân đã thành ma lần nữa sinh ra tình cảm, chuyện này… chuyện này thật sự không thuộc sự quản lý của gã! Vì vậy gã ngầm đá quả bóng này đi, nói là Nguyệt Lão quản lý nhân duyên, nói không chừng ông ta có cách.
Nguyệt Lão hơi hoảng, trước mặt Yêu Nghiệt, không dám nói ông ta không quản được.
Ông ta sợ ông ta nói rồi, ông ta cũng khỏi cần làm Nguyệt Lão nữa.
Dù sao thì ông ta cũng có tiền án rồi.
Hồi đó, ông ta đã nhận lời mời của Long vương, kéo tơ hồng của vị này với một người khác.
Lúc này nếu như ông ta nói ông ta không biết, vị này sẽ dám lột da ông ta lắm! Vậy nên ông ta chỉ có thể mập mờ, nói ông ta không chắc chắn, chỉ có thể thử xem.
Cái thử xem của ông ta chính là tận hết khả năng dùng hết dây đỏ bện thành nhiều nút đồng tâm nhất có thể.
Cho nên lúc Nguyệt Lão buộc dây đỏ cho hai người, tay hơi run run.
Không dễ dàng gì mới buộc xong, nói một câu vĩnh kết đồng tâm*, kết thúc buổi lễ liền vội vàng chạy biến đi.
(*) Biểu thị vợ chồng hòa hợp mãi mãi.
Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra nhìn chằm chằm sợi dây đỏ còn to hơn ngón út trên ngón vô danh, yếu ớt nhìn Yêu Nghiệt một cái, đặc biệt muốn hỏi hắn lúc nào có thể cởi cái dây đỏ này ra.
Nếu như không thể cởi ra, cứ buộc hai người lại với nhau thế thì ăn cơm sao được? Đang nghĩ như vậy thì dây đỏ đã trở nên trong suốt, chỉ một lát sau đã biến mất không còn hình dạng.
Đậu Đậu giơ tay lên, phát hiện cho dù tay Yêu Nghiệt không động thì cô cũng có thể động, lập tức cảm thấy cái dây đỏ này thật thần kỳ.
Yêu Nghiệt có chút cạn lời, thầm nghĩ, có lẽ cô vẫn không biết đây là Nguyệt Lão, nếu không cũng sẽ không cảm thấy thần kỳ như vậy nữa.
Sau khi kết thúc buổi lễ, Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lần này có thể nghỉ ngơi rồi.
Dựa theo chương trình thành thân lần trước của cô, tiếp theo cô có thể đợi ở trong phòng tân hôn.
Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, suýt nữa bị suy nghĩ này của cô làm cho tức chết.
Dựa theo chương trình thành thân lần trước của cô? Lần trước cô căn bản không coi là thành thân với Hoa Tú Khu! Hắn không thừa nhận! Cho dù thế nào hắn cũng sẽ không thừa nhận! Được, không phải cô muốn nói là dựa theo chương trình thành thân lần trước sao? Hắn cứ không đấy! Vì vậy sau khi buổi lễ kết thúc, Yêu Nghiệt không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Long vương đang uống rượu đến high trên đài cao, nói, “Long vương, bây giờ có thể xuống rồi.”
Khóe miệng Long vương giật giật, sắc mặt lập tức có chút khó coi.
Dẫu sao, cũng có lúc ông ta muốn cái chỗ ngồi này, bây giờ không dễ dàng gì con trai ông ta thành thân ông ta mới có thể đường hoàng ngồi một ngày, còn chưa ngồi nóng chỗ, sao đã phải xuống rồi? Thế là Long vương hắng giọng, “Tiếp theo, con mời rượu, ha ha ha, mời rượu.”
“Sợ là Long vương uống say rồi.
Từ xưa tới nay, chỉ có thần tử mời rượu Quân vương, chưa hề có chuyện Quân vương đích thân mời rượu thần tử.
Chẳng lẽ Long vương ngồi ở chỗ này thoải mái quá nên không muốn xuống nữa?”
Hắn gọi là Long vương, mà không phải phụ thân.
Hắn vẫn còn ghi hận ông ta.
Năm đó Mạch Phi xảy ra chuyện, ông ta thờ ơ lạnh nhạt, hại Mạch Phi mất hồn phách dưới đao Cửu Tu, hại hai người xa nhau hơn bảy trăm năm! Vì vậy, dù hôm nay hắn ngầm cho phép ông ta ngồi ở chỗ này để hắn bái cao đường, nhưng dù sao sẽ không mở miệng gọi ông ta một câu phụ thân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...