Phần lớn phụ nữ đều thích quần áo đẹp, Đậu Đậu cũng không ngoại lệ.
Cho nên, mặc một thân đồ cưới như vậy, cô lập tức cảm thấy, không tệ không tệ, gả rất đáng! Trên mũ phượng đính trân châu màu hồng nhạt, viên nào cũng to bằng viên đạn, đội lên trên đầu Đậu Đậu càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của cô.
Bạch Chỉ vấn tóc giúp Đậu Đậu, cầm khăn đội đầu do đá quý màu đỏ kết thành ra phủ lên đầu cô, trong nháy mắt lại lấy ra hai bộ quần áo nhỏ màu đỏ rực nữa.
Đậu Đậu thấy bà dùng tiên pháp trong nháy mắt mặc lên cho hai đứa bé, trong lòng lộ vẻ xúc động.
Cho dù nói thế nào thì ngoài mặt vị trên trời kia đối với hai đứa con riêng của cô vẫn không chán ghét chút nào.
Lại còn chuẩn bị quần áo xinh đẹp, lòng thành liên hôn, rất đủ...
“Mẹ ơi, Viên Viên có xinh hông?”
Viên Viên mặc xong đắc ý xoay một vòng.
Sau đó sư thái Bạch Chỉ vô cùng thương yêu xoa đầu nó, dùng dây chun cột tóc nó lại thành hai cái búi nhỏ trên đầu, hai búi tóc tròn tròn, một bên cài một đóa hoa đào nhỏ, nhìn y như tiểu tiên tử trên Cửu trùng thiên.
Tiểu tiên tử? Khụ khụ, cái này không được.
Mặc dù cô dẫn theo hai đứa con riêng gả qua đó, nhưng con gái cô nhất định phải là tiểu ác ma! Không thể thấy tiền là sáng mắt nhận bừa cha đúng không? Nghĩ đến đây, Đậu Đậu giơ tay lên sờ bông hoa đào nhỏ trên đầu Viên Viên, động tay, biến ra hai cái sừng ác ma đỏ rực.
“Ừ, nhìn như vậy thuận mắt hơn.”
Đậu Đậu cảm khái như vậy, khóe miệng Biển Biển lập tức giật giật, “Đúng thế đúng thế, như vậy mới phù hợp với khí chất của con gái mẹ.”
“Khí chất? Khí chất là cái gì?”
Viên Viên nghiêng đầu nhìn Biển Biển một cái, Biển Biển: “...
Khí chất à, chính là phẩm chất làm người khác tức giận.”
“...
Em hông có.”
“Em không có?”
Biển Biển hỏi ngược lại một câu như vậy, Viên Viên tức giận phồng má lên, sau đó soi gương, lập tức quên luôn tức giận.
Vừa vui vẻ, vừa nhỏ giọng hỏi Bạch Chỉ, “Sau hôm nay có thể mặc bộ quần áo này nữa không ạ?”
Bạch Chỉ, “...
Mặc những lúc khác, không thích hợp lắm nhỉ?”
Chẳng có trẻ con nhà ai ngày nào cũng mặc quần áo màu đỏ ra ngoài chơi đúng không? Bạch Chỉ vừa dứt lời, Biển Biển đã ho khan, “Mặc kệ thích hợp hay không thích hợp, em muốn mặc thì cứ mặc.”
“Vâng vâng!”
Viên Viên vui vẻ đáp một tiếng, xong rồi kéo váy nhỏ của mình lẩm bẩm, “Như vậy em có thể mặc cho anh Tinh Trạch xem rồi!”
“Phụt! Khụ khụ khụ!”
Biển Biển suýt nữa nghẹn nước bọt chết, ho khan hai tiếng, sầm mặt lại, “Anh cảm thấy loại quần áo này vẫn không nên mặc bừa bãi.”
“Tại sao? Không phải vừa rồi anh còn nói…”
“Vừa rồi là vừa rồi! Vừa rồi anh vẫn chưa nghĩ đến có loại hung thú thích màu đỏ, nhìn thấy trẻ con mặc quần áo đỏ sẽ bắt đi ăn thịt!”
“Hả! Có thật không? Nhưng mà...
em không sợ hung thú.
Hung thú đến em sẽ đánh nó!”
Biển Biển, “...
Nó không ăn được em, sẽ lấy tất cả kẹo trên người em.”
“Hả?”
Viên Viên sợ hãi đến ngây người, cái tay nhỏ mập mạp run rẩy xoắn xuýt quần áo đỏ trên người mình một lúc lâu, nói, “Được rồi, vậy sau này em sẽ không mặc quần áo màu đỏ nữa.”
Biển Biển được như ý, không dấu vết cong môi lên, “Ừ.”
Đậu Đậu đứng xem cả quá trình, đối với chuyện này, chỉ có thể yếu ớt nghĩ trong lòng: Đứa bé này, rốt cuộc là di truyền từ ai thế hả? Cô không nhớ cô lại âm hiểm như vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...