Tóm lại, Đậu Đậu rất vui mừng, vui mừng đủ rồi thì đến lúc giả bộ làm Bạch Liên Hoa đáng thương.
“Bổn cung mới trở lại Ma giới mấy tháng, không dễ dàng gì mới thành ma tu thành chính quả với Quân thượng, lại gặp phải loại chuyện này...
Haiz, Thừa tướng, Tướng quân, Đại Vu Sư, chuyện này, mọi người xem...
nên làm thế nào đây?”
Đậu Đậu giả vờ vô tội, vốn tưởng rằng quần thần sẽ lộ vẻ xúc động, không ngờ bọn họ nghe xong không nhúc nhích, lại đều nhìn chằm chằm đá ghi nhớ xám xịt kia.
Chuông cảnh giác của Đậu Đậu vang lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ cái gì rồi? Cũng đúng, đá ghi nhớ này cho dù là thời điểm hay địa điểm xuất hiện đều quá trùng hợp, quần ma lại không phải ngốc, ai sẽ dễ dàng tin tưởng chứ? Đậu Đậu đoán không sai, quần ma đương nhiên không ngốc.
Dĩ nhiên bọn họ biết đá ghi nhớ này xuất hiện quá trùng hợp, nếu như có ở đây từ trước, vậy tại sao không có ghi hình trước đó? Nếu như đêm tân hôn Ma quân đặt ở đây, vậy cũng nên quay từ lúc Ma hậu tiến vào động phòng đúng không? Sao lại trùng hợp như vậy, lại bắt đầu quay từ lúc hai kẻ gian kia đi vào? Đương nhiên, bọn họ nghĩ thông những thứ này, cũng không đủ để chứng minh bọn họ không phải kẻ ngốc.
Bọn họ nhìn thấy trong ghi hình vị Ma hậu mới nhậm chức này thuần thục hút cạn Hoa Tú Chiêu Nhiên thế nào mới chứng minh bọn họ không phải kẻ ngốc! Có lúc, nhìn rõ sự thật và vạch trần sự thật không hề là một việc làm thông minh.
Nhìn rõ sự thật, cũng nhận rõ tình thế, thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Vì vậy, cho dù cái chết của Ma quân có điểm kỳ lạ, cho dù Ma quân chết rồi không còn hồn phách cũng rất kỳ lạ, nhưng vị Ma hậu này thực lực vượt trội, lại lấy ra chứng cứ đủ để lừa gạt người đời sau...
Trừ tin ra, chẳng lẽ bọn họ còn có lựa chọn khác? “Thần cho là, Nhị hoàng tử giết cha đoạt mẹ tội không thể tha, nên phế bỏ tu vi, cách chức làm thứ dân, phạt canh gác nơi biên thùy lạnh lẽo, canh gác sáu vạn năm.”
Người mở miệng đầu tiên là Mạch tướng quân.
Ông ta nhìn thấy tất cả, không thể nói là không khiếp sợ, trừ khiếp sợ ra lại nghĩ đến con trai mình cho dù là con ruột hay không phải con ruột thì cũng không dựa được vào ai cả.
Không dễ dàng gì con nhóc con không chịu thua kém là Nhiễu Lan Đằng chín lá này mới có được kỹ năng nghịch thiên, ông ta không giúp chẳng lẽ chỉ đứng ngoài quan sát à? Không cần biết con gái hay là con trai, thành người tài không phải là được rồi sao? Vậy là ông ta đã nói như thế, xong còn nhìn con trai nuôi của mình một cái.
Lúc này con nuôi ông ta cũng không có thời gian nhìn ông ta mà là nhìn chằm chằm vết lốm đốm trên cổ con gái ông ta, có chút xuất thần.
Đêm qua bọn họ hợp lực bày bố thất tinh chu hồn trận giúp cô, cô lại ở bên Tôn thần kia, trên người còn có nhiều dấu vết như vậy...
Mạch tướng quân không phải là một lão ma đầu dễ từ bỏ, lập tức đạp cho con nuôi ông ta một cái, đạp cho anh ta hoàn hồn lại.
Sau khi hoàn hồn, anh ta ngơ ngác nhìn Mạch tướng quân một cái, phụ họa, “Phụ thân nói đúng, bản tướng cho là nên làm như vậy.”
“Đúng thế, xảy ra chuyện như vậy, Vương hậu cũng là phòng vệ chính đáng.”
Thừa tướng đáp một câu như thế, sau đó nhìn về phía Đại Vu Sư, “Theo Vu Sư thấy, ngôi vị Ma quân nên do vị hoàng tử nào kế nhiệm?”
Các phi tử đang chuyên tâm hóng chuyện, đột nhiên nghe thấy câu này, trái tim chết rồi lại sống lại.
Lòng dạ Thục phi và Hiền phi đã chết rồi, nghe thấy những đại thần này nói như vậy, Thục phi còn được, tố chất tâm lý tốt, cảm thấy giữ được mạng là ok, Hiền phi vừa nghe thấy con trai bà ta bị xử đến biên thùy thì lập tức tức giận ngất đi.
Đậu Đậu thấy Hiền phi ngất đi, thầm nghĩ, ngất cũng tốt, ngất rồi sẽ không ở đây ầm ĩ làm cô phiền muộn nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...