Cô bắt đầu rối rồi, lại đếm lại lần nữa, nghiêm mặt nhìn Yêu Nghiệt, kinh ngạc nói, “Có phải vẫn còn thiếu một con không?”
“... Hoa Hạo Vũ.”
“Trời ạ! Ta quên mất anh ta! Anh ta tuyệt đối sẽ không giúp ta đâu!”
Hoa Hạo Vũ vừa không thù không oán với Ma quân, lại không giống Bạch Dạ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện.
Đại tỷ Hoa Thanh của anh ta chính là sủng phi bên cạnh Ma quân đấy!
Cho nên muốn cô kéo em trai của sủng phi của Ma quân đi phản, cô lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy?
Sao lúc Mạch Lăng đến cũng không nói chuyện này với cô chứ? Cô còn tưởng là anh ta đã giải quyết hết rồi chỉ còn lại một mình Hoa Tú Chiêu Nhiên thôi!
Ôi chao, phải làm thế nào bây giờ? Xem ra cô vẫn khó thoát số phận uống máu rồi!
Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lập tức gọi cổ bà ra.
Cổ bà run rẩy đi ra, quỳ mọp dưới đất ngoan ngoãn hành lễ, hỏi, “Chủ nhân gọi lão nô tới, có chuyện gì dặn dò ạ?”
“Đi, về nhà, về nhà tìm Mạch Lăng tới cho ta. Ta muốn hỏi anh ta bên chỗ Hoa Hạo Vũ phải làm thế nào!”
“... Rõ.”
Thật ra thì bà ta muốn nói là, sợ cái gì? Lão thân có tình cổ, cùng lắm thì để cho trùng cắn anh ta thôi.
Nhưng có vẻ như chủ tử này không muốn có quá nhiều quan hệ với những ma tinh kia, bà ta nói như vậy, có khi cô không những không đồng ý mà còn sẽ nghiêm lệnh cấm bà ta làm như vậy.
Cho nên bà ta vẫn nên yên phận đi tìm Mạch Lăng đi, biết đâu Mạch Lăng đồng ý thì sao?
Đều nói đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ dựa vào chinh phục đàn ông mà chinh phục thế giới.
Phụ nữ nếu muốn khiến đàn ông làm chút gì cho mình, điều kiện tiên quyết vẫn phải là làm cho người đàn ông kia cảm mến mình đã. Nếu không, người đàn ông kia cũng không phải là kẻ ngốc, ai nguyện ý liều mạng cho một người phụ nữ mình không thích chứ?
Cổ bà tự cho là nhìn thấu tất cả, thế là rời đi.
Sống lưng Đậu Đậu tự dưng lạnh run lên, tự an ủi là mình nghĩ nhiều rồi. Dù cổ bà có từng hại cô thế nào đi nữa thì bây giờ cũng là người khế ước của cô, chắc có lẽ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô đúng không? Bảo bà ta đi gọi Mạch Lăng, sẽ không có cái gì sai sót chứ? Nhưng loại cảm giác sởn tóc gáy của cô này rốt cuộc là từ đâu mà có?
Đậu Đậu không nghĩ ra, cô xoay người lại nhìn Yêu Nghiệt, thấy hắn cau mày không biết đang nghĩ gì, cô nhún vai tiếp tục quay về giường mĩ nhân của cô nằm...
Rất nhanh Đậu Đậu đã biết cảm giác sởn tóc gáy kia rốt cuộc là từ đâu đến rồi. Bởi vì cô tiếp tục nằm không bao lâu, Mạch Lăng đã dẫn Hoa Hạo Vũ tới.
Có điều lần này hắn có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt y như đứa bé xui xẻo bị trúng tà.
Trong không khí quỷ dị, Đậu Đậu mở miệng trước, “Cái đó, biểu… biểu ca, mọi người đến rồi à? Ngồi đi ngồi đi ngồi đi, đừng khách sáo ha ha ha.”
Sau đó thấy Hoa Hạo Vũ ngồi xuống thật, cô kéo Mạch Lăng hạ thấp giọng, “Chuyện gì thế?”
“À! Anh ta hả, là anh vội quá quên mất anh ta, có điều bây giờ em nhìn đi, đều đã giải quyết xong, anh ta đồng ý giúp em phản rồi.”
“Cái gì? Anh nói anh ta đồng ý giúp em phản rồi?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...