Lần này Đậu Đậu càng muốn yên tĩnh hơn. Cô rất muốn đi chất vấn Đại Vu Sư. Không phải nói ma tinh chỉ có đàn ông sao? Bây giờ là cái tình hình quỷ gì đây?
Không không không, nghi người thì không dùng người, dùng người thì đừng nghi người, cô phải tin tưởng Đại Vu Sư, phải tin tưởng thuật đoán mệnh của Đại Vu Sư.
Cho nên nhất định là Lạc Nhạn nhầm rồi, cho nên… cô vẫn nên thừa dịp đêm khuya gió lạnh Bích Diểu đi tắm, đích thân qua đó xem xem.
Suy cho cùng, chưa được người ta đồng ý mà thảo luận vấn đề cá nhân như vậy với nam sủng của người ta, chắc chắn không phải là tác phong của cô.
Tác phong của cô là có thể động thủ thì không dùng miệng, chuyện có thể tận mắt chứng kiến thì cần gì phải đi nghe tin vịt.
Vậy là, trong một đêm khuya gió lạnh, Đậu Đậu bế hai đứa bé mặc đồ ban đêm, lặng lẽ, lặng lẽ lẻn vào phòng của Bích Diểu.
Lúc đó Bích Diểu đang đọc sách, bên cạnh còn có năm sáu bảy tám nam sủng vây quanh bưng trà đưa nước bóp vai đấm chân.
Cũng không biết là đọc sách gì, nhìn rất say mê.
Đậu Đậu núp ở phía sau bình phong đợi, đợi rất lâu cũng không thấy Bích Diểu đứng dậy tắm rửa thay quần áo.
Vì vậy Đậu Đậu sốt ruột, sau đó cô nghĩ đến cổ bà, vậy là cô mượn con trùng nhỏ chết cũng không đáng tiếc từ chỗ cổ bà, xúi giục nó bò lên xà nhà kéo quần áo Bích Diểu.
Con trùng nhỏ tương đối tận tụy với công việc, chỉ một lát, tiếng ghét bỏ của Bích Diểu đã vang lên trong phòng, “Con sâu gì đây?”
Sau đó viu một tiếng, con trùng nhỏ rơi từ trên xà nhà xuống.
Cô ta nhìn chằm chằm con trùng nhỏ đã chết lăn quay kia một lúc, vênh mặt hất hàm như nữ vương đại nhân sai khiến đám nam sủng kia, “Đi lấy nước cho ta, ta muốn tắm rửa thay quần áo!”
“Vâng.”
Các nam sủng tụm năm tụm ba đi ra ngoài, có người đi đun nước, có người đi tìm quần áo, có người đi tìm cánh hoa, có người đi tìm xà phòng thơm.
Tóm lại một câu, đều rất bận rộn.
Bích Diểu ghét bỏ nhìn chằm chằm quần áo của mình một lúc, giơ tay cởi cái đai lưng của mình ra.
Đậu Đậu trợn to hai mắt nhìn, lúc muốn nói Bích Diểu này bình thường nhìn ngực to người đẹp mông cong, cô muốn xem xem ngực cô ta rốt cuộc là hình quả lê hay quả táo.
Sau đó cô khoét lỗ nhìn qua, cmn toàn hình ảnh bị làm mờ.
Đậu Đậu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, giơ tay lên dụi hai cái, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Thôi đi, không phải đến xem hung khí, cô đến xem vết bớt.
Quay người! Quay người! Quay người!
Bà cô đây không muốn nhìn ba điểm làm mờ, bà cô đây muốn xem vết bớt trên mông!
Có lẽ là ý niệm của Đậu Đậu quá mạnh, Bích Diểu cởi đồ lót rồi thật sự xoay người lại.
Xoay người xong Đậu Đậu liền ngẩn ra.
Không có!
Không có gì cả!
Cho nên đây rốt cuộc là ý gì hả?
Lạc Nhạn lừa cô à?
Đậu Đậu bắt đầu nghi ngờ trong lòng, nhưng mấy nam sủng đã xách thùng nước cầm quần áo gì đó tiến vào rồi.
Nhìn thấy Bích Diểu khỏa thân đứng ở đó, không một ai dám ngước mắt nhìn thẳng.
“Để xuống, ra ngoài hết đi.”
“Vâng...”
Một đám nam sủng lúng ta lúng túng đổ nước nóng vào trong thùng nước tắm, sau đó khúm na khúm núm lui ra ngoài.
Bích Diểu bước từng bước từng bước đến bên thùng nước tắm, vén mái tóc dài lên, nhấc chân bước vào trong thùng.
Cánh hoa trong thùng nước tắm vừa vặn che kín hết thân hình cô ta, đến nỗi Đậu Đậu nghển cổ nhìn rất lâu cũng không nhìn thấy cái gì cả.
“Ra ngoài đi, ta đợi ngươi rất lâu rồi.”
Đậu Đậu giơ tay chỉ vào mũi mình, vừa định nói sao tai cô ta lại thính như vậy đã bị Yêu Nghiệt che lấy miệng, “Suỵt... không phải cô ta đang nói chuyện với cô đâu.”
Yêu Nghiệt hạ thấp giọng, gần như dán vào tai cô thầm thì. Giọng nói trầm thấp hơi khàn, nghe vô cùng hấp dẫn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...