Yêu Nghiệt, “...”
Toàn bộ chúng tiên có mặt hóng hớt ăn dưa, “...”
Nói thế nào đây, bọn họ có chút sững sờ. Quan Tinh Tú không nói một lời nào mà đi nhận chủ nhân mới là có ý gì? Ngọc Đế thật sự xong rồi sao?
Chúng tiên hóng hớt ăn dưa nghĩ như vậy, đồng loạt đưa mắt nhìn Ngọc Đế một cái, Ngọc Đế khi đó còn đang kinh sợ ở bên cạnh Yêu Nghiệt, bị Yêu Nghiệt xách như xách một con gà, thật sự không có một chút sức lực đánh trả nào cả!
Chính cái dáng vẻ sợ sệt này của ông ta, ông ta không xong thì còn ai xong nữa?
Ngọc Đến xong rồi, bọn họ có cần phải phản chiến bắn lại quân mình đứng về phía Ly Cửu Ca không?
Trong lúc chúng tiên còn đang do dự, Vương Mẫu đã hành động trước, khẽ phẩy tay áo quỳ xuống, cung kính lễ độ, “Tây Vương Mẫu bái kiến Tân quân, Tân quân vạn phúc.”
Được thôi, vợ của Ngọc Đế cũng đã quỳ rồi, lúc này không quỳ thì còn chờ đến lúc nào nữa chứ?
Thế là một cách thần kì, chúng tiên đồng loạt quỳ xuống.
“Nhị Lang Thần bái kiến Tân quân, Tân quân vạn phúc.”
“Thái Thượng Lão Quân bái kiến Tân quân, Tân quân vạn phúc.”
“Xích Cước Đại Tiên bái kiến Tân quân, Tân quân vạn phúc.”
Chúng tiên đều quỳ xuống, chỉ còn lại Bách Hoa Tiên Tử và hai cô con gái đi cùng cô ta vẫn còn đang ngẩn người, trong nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận sự việc đang diễn ra trước mắt.
Tây Vương Mẫu lạnh lùng nhìn ả tiên nữ đã cướp mất chồng của bà ta, không nói gì, chỉ im lặng quỳ.
Bà ta đang đợi Bách Hoa Tiên Tử và hai đứa con gái chẳng ra gì của cô ta nói những lời khốn nạn.
Quả nhiên, Dao Quang vừa mở miệng đã nói thật, “Mẹ, Dao Nhi không muốn quỳ! Dao Nhi là con gái của cha, Dao Nhi không muốn quỳ với ai cả!”
Bách Hoa Tiên Tử bị Dao Quang làu bàu, cuối cùng cũng đã định thần lại. Định thần lại xong cô ta cũng quỳ xuống, kéo theo Dao Quang, quở trách nói, “Dao Nhi, không được làm loạn!”
“Con không làm loạn! Tỷ tỷ, tỷ tỷ mau nói với Cửu ca ca đi! Chẳng phải tỷ vẫn luôn muốn gả cho huynh ấy sao? Tỷ bảo huynh ấy đừng có làm như vậy được không?”
“Dao Quang!”
Lưu Quang quát mắng Dao Quang một tiếng, thấy ánh mắt Yêu Nghiệt lướt qua đây, vội vàng quỳ xuống nói chúc mừng Tân quân, Tân quân vạn phúc.
Yêu Nghiệt bình thản như không, chỉ hơi nhíu mày lại.
Tiểu Thập nói đúng, không đứng trên đỉnh thì vĩnh viễn sẽ không thể nào mặc ý làm bừa được. Thay vì trở về nhẫn nhịn chịu khổ ở gần vợ, chi bằng giải quyết tất cả vấn đề từ gốc rễ nhất. Nếu Đế vị này đến dễ dàng như vậy, vậy thì hắn cũng sẽ không từ chối.
Nghĩ đến đây, Yêu Nghiệt hắng giọng, “Đứng dậy cả đi, quan Tinh Tú, ngươi tính toán một chút, mẫu thân Hoa Nguyệt của vợ ta bây giờ đang ở đâu.”
“Hoa Nguyệt?”
Quan Tinh Tú khó hiểu một lúc, ngay sau đó lập tức nói, “Chẳng phải phu nhân Hoa Nguyệt đã qua đời rồi sao? Đã… đã được chôn dưới gốc cây lớn trong Thánh nữ các rồi mà!”
Thần sắc Yêu Nghiệt bỗng nghiêm lại, “Những điều ngươi nói đều là sự thật?”
“Thần… không dám lừa dối Tân quân.”
“Tốt, rất tốt, có cách nào hồi sinh được không?”
Quan Tinh Tú lắc đầu, sau đó nghĩ đến việc gì đó, lại gật đầu.
“Rốt cuộc là có hay không có?”
“Có, nhưng cũng coi như không có!”
“Vậy là có ý gì?”
“Cuộc đời của Ma tộc rất dài, một khi qua đời, không còn thể xác, phải trải qua cả nghìn năm mới có khả năng động thổ hoàn sinh. Thế xác của phu nhân Hoa Nguyệt đã sớm bị cái cây lớn đó coi làm thức ăn hút hết chất dinh dưỡng rồi, linh hồn của bà ấy cũng sắp phải đối diện với sự hủy diệt, trừ phi...”
“Trừ phi cái gì?”
“Trừ Phi Mạch Phi lên nắm chức Ma quân, có được chức vị Ma quân mới có thể tìm thấy Thánh thổ, nếu không chỉ có đường biến mất vĩnh viễn mà thôi.”
Quan Tinh Tú nói xong, lo lắng không yên nhìn Yêu Nghiệt một cái.
Yêu Nghiệt nhíu mày lại, suy nghĩ trong lòng lại là…
“Thể xác của bà ấy bị chôn dưới gốc cây to đó như thế nào? Người chôn cất không biết hậu quả hay sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...