Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Rừng gì đó không quan trọng, quan trọng là thiên phú như vậy tuyệt đối không thể tồn tại trên đời này!
Cho nên không ngoài dự đoán của quan Tinh Tú, Ma quân vừa biết đã lập tức động sát tâm. Không chỉ như vậy, ông ta còn lập tức hạ lệnh truyền Quyển Châu Liêm đến.
Quyển Châu Liêm đương nhiên không thể nhận được, bởi vì cô ta vẫn đang bị Đại Vu Sư nhốt ở trong phòng giam dưới đất.
Ma quân không gọi được Quyển Châu Liêm đến, lập tức đích thân tới điện vu sư. Ô Lan là nha hoàn sao dám ngăn cản Ma quân, chỉ có thể mặc cho Ma quân lật tung điện vu sư lên, chạm vào cơ quan phát hiện Quyển Châu Liêm đã bị nhốt hơn nửa tháng.
Quyển Châu Liêm là một người phụ nữ tướng mạo tương đối bình thường. Cô ta mặc áo vu sư sạch sẽ ngồi ở trên băng ghế trong phòng giam, nhìn thấy là Ma quân, lập tức nghiêm mặt đứng lên, “Quân thượng?”
“Quyển Châu Liêm, tại sao ngươi lại ở đây?”
“Chuyện này nói ra thì rất dài. Quân thượng, Đại Vu Sư đã sớm đoán ra Mạch Phi căn bản không phải là Lô đỉnh thịnh thế gì rồi, chỉ nhân từ không muốn để Quân thượng ra tay với cô ta thôi. Cô ta là thiên mệnh ma chủ, nhất định muốn tranh đoạt vị trí thiên mệnh ma chủ với Ma quân!”
Sắc mặt Ma quân đen đi, tâm tình lại không dao động lắm, “Bản quân biết.”
“Quân thượng biết?”
“Đúng, sứ giả nói với bản quân. Cô ta thức tỉnh thiên phú rồi, là loại có thể trực tiếp hấp thu công lực của người khác. Thiên phú như vậy không phải là thứ một Lô đỉnh thịnh thế có thể có.”
Lô đỉnh thịnh thế, chỉ có thể phục vụ vì người khác.
Khụ, may mà Vạn Tu Viễn không biết cái cách nghĩ này của Ma quân, nếu không lúc nào gã cũng có thể dẫn mười vạn quỷ binh của gã qua đây chi viện cho Yêu Nghiệt!
Quá sỉ nhục người khác đấy, cái gì gọi là Lô đỉnh thịnh thế chỉ có thể phục vụ vì người khác?
Chỉ cho phép bọn họ áp bức bóc lột nhân dân nghèo khổ, không cho phép nhân dân nghèo khổ vùng lên khởi nghĩa tìm đường sống từ cảnh khốn cùng à?
Dựa vào cái gì mà như vậy? Dựa vào cái gì?
Đáng tiếc, Vạn Tu Viễn không biết, gã vẫn đang rảnh rang ở địa phủ kia kìa.
Ma quân thả Quyển Châu Liêm ra, Quyển Châu Liêm lập tức đưa Ma quân đi xem bàn tinh tú.
“Đây chính là mệnh của người cùng với vị ở Đông hải kia và Mạch Nhị Tiểu thư, mấy nghìn năm trước Đại Vu Sư đã đoán ra rồi. Chỉ tiếc là gần đây thần mới phát hiện ra manh mối.”
“Không sao, bản quân đã hạ lệnh thiêu hủy rừng sương mù rồi.”
Quyển Châu Liêm nghe thấy thế lập tức kích động, “Quân thượng, Đại Vu Sư chỉ là nhất thời hồ đồ thôi! Y một lòng trung thành với người, chỉ vì tính tình do dự thiếu quyết đoán, cho nên mới…”
“Quyển Châu Liêm!”
“Có thần.”
“Hắn thích Mạch Phi, ngươi hiểu không?”
“Thần...”
“Từ nay trở đi, ngươi chính là Đại Vu Sư của Ma tộc, bản quân sẽ lập tức hạ chiếu, chiêu cáo thiên hạ.”
Quyển Châu Liêm ngẩn ra, sau đó quỳ xuống, “Rõ! Tạ Quân thượng.”
Sao cô ta lại không hiểu chứ? Nếu như cô ta không hiểu thì sẽ không vào lúc Mạch Truy xin giúp đỡ mà đi trộm độc tuyệt thế giúp anh ta.
Cô ta làm tất cả đều chỉ vì duy trì một sự cân bằng.
Cô ta không mong cầu xa xôi Đại Vu Sư có thể thích cô ta. Chỉ là duy trì tình trạng hiện tại cũng không được sao?
Ngay cả điểm này y cũng không chịu để lại cho cô ta, tại sao? Dựa vào cái gì? Chỉ vì Mạch Phi là thiên mệnh ma chủ sao?
Quyển Châu Liêm không hiểu, cô ta cũng không muốn hiểu. Cô ta chỉ biết, chỉ cần Mạch Phi chết đi, tất cả sẽ có thể khôi phục lại như lúc đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...