Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Ở trong lòng Đậu Đậu, chuyện oan uổng phu nhân Hoa Nguyệt là không thể tha thứ được! Mẹ ruột nhà ai bị cha ruột đổ oan đến mức đuổi ra khỏi cửa còn có thể vui tươi hớn hở nói một câu: Không sao ta không trách ngươi chứ!
Đậu Đậu đi không quay đầu lại, sau đó Đại Vu Sư cũng đi.
Phu nhân Hoa Dung đợi Mạch tướng quân nghỉ ngơi, lúc này mới tìm được cơ hội hỏi Mạch Truy có chuyện gì xảy ra.
Rõ ràng tiểu tiện nhân kia trúng độc, sao lại không có chuyện gì được? Chuyện tới trước mắt lại thất bại trong gang tấc, sao có thể!
Mạch Truy rũ mắt không nói lời nào, hồi lâu, hỏi, “Mẹ, con là con ruột của cha sao?”
Khi đó phu nhân Hoa Dung vừa mắng đủ mới nhận chén trà trong tay nha hoàn, vừa nghe Mạch Truy hỏi vậy, tay run lên, suýt chút nữa thì trực tiếp ném luôn chén trà.
Tiểu nha hoàn sợ hãi lập tức quỳ xuống đất, “Phu… phu nhân, xin… xin lỗi. Nô tỳ đi pha một chén trà khác.”
“Không có chuyện của ngươi!”
Phu nhân Hoa Dung vung tay rất có khí thế, sau đó trực tiếp quay sang mắng Mạch Truy, “Con nói bậy bạ cái gì đó? Con đương nhiên là con ruột của cha con! Có phải Đại Vu Sư nói bậy bạ gì không? Đó là hắn ta lừa con! Để con nghĩ hắn ta có được nhược điểm của con, sau đó uy hiếp con giao ra thuốc giải? Có phải vậy không?”
“... Không phải.”
“Không phải?”
“Công lực của y hơn con, ép buộc hạ độc con, con không muốn chết, lúc này mới lấy thuốc giải ra.”
“Con ngốc ạ! Y không có khả năng mang theo thuốc độc! Nếu y có dự kiến trước, sao có thể chỉ chế độc mà không chuẩn bị thuốc giải?! Con bị lừa rồi!”
Phu nhân Hoa Dung quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lời này của bà ta giống như xối nước lên đầu, lập tức làm Mạch Truy tỉnh táo lại. Đúng vậy! Nếu Đại Vu Sư nghĩ tới việc mang theo độc dược, vậy sao có thể không mang thuốc giải chứ?
Y lừa anh ta! Dùng loại độc khác lừa anh ta!
Mạch Truy hối hận không thôi, phu nhân Hoa Dung sâu kín thở dài, “Quên đi, y đa mưu túc trí, con không đấu lại y cũng bình thường. Phải biết, Dịch Xuân Thu này không hề đơn giản giống biểu hiện bên ngoài của y.”
Mạch Truy, “...”
Kỳ thật anh ta muốn hỏi là: Biểu hiện của Đại Vu Sư rất đơn giản sao?
Nếu anh ta là Ma quân, vừa nghe tên y thì đã lập tức đưa y đến pháp trường rồi!
Dịch Xuân Thu?
Y muốn cho ai được xuân thu? Ma quân sao?
Dịch Xuân Thu cùng Mạch Phi, Mạch Phi mới là Nhiễu Lan Đằng chín lá!
Cho nên Mạch Phi phải chết!
Chỉ khi cô chết, Ma quân mới có thể cưới em gái anh ta là Mạch Quỳnh Lâm làm vợ.
Mạch Truy quyết tâm, lại nghe phu nhân Hoa Dung răn dạy vài câu, tìm lý do trốn đi.
Anh ta vừa đi phu nhân Hoa Dung liền nhẹ nhàng thở ra, như là xong một hồi chiến đấu. May mắn bà ta chuyển đề tài sang chuyện khác, nếu không Mạch Truy cứ hoài nghi thân thế của anh ta… Thôi, sau này gạt nó nhiều một chút. Dù thế nào thì Mạch Phi cũng phải chết!
Ma làm Ma hậu chỉ có thể là con gái bà ta, Mạch Quỳnh Lâm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...