Mạch Truy theo sau Ma quân xuống đất đến phòng của Đậu Đậu.
Trong phòng, cổ trùng đã bị Mạch Lăng tạm thời áp chế rồi. Mạch Lăng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Ma quân tới, lập tức kính cẩn hành lễ, “Quân thượng.”
Ma quân không nói gì, lạnh lùng quét mắt qua cả căn phòng, từ lão già mất nết đến Viên Viên Biển Biển đến Đậu Đậu đang ngất trên đất, lại đến Yêu Nghiệt mang ánh mắt không tả rõ được đang chắn lấy cô...
“Ly Cửu Ca?”
Ma quân mở miệng, mang theo chút nghi ngờ, nhấn mạnh từng chữ. Không biết rốt cuộc là hứng thú hay là xem thường.
Yêu Nghiệt khẽ ngước mắt lên, cũng đang quan sát Ma quân giống như Ma quân quan sát hắn.
Hắn từng gặp mắt Ma quân, năm đó xông vào Ma cung cướp ngọc, thậm chí đã từng đánh nhau. Nói thế nào nhỉ? Âm ngoan có thừa, thẳng thắn không đủ, là một kẻ đầy một bụng âm mưu quỷ kế.
Nói tóm lại, cũng được coi là một đối thủ không tệ.
“Nghìn năm không gặp, ngươi yếu đi rồi.”
Ma quân tổng kết như vậy, trên khuôn mặt vô cùng khôi ngô không nhìn ra là biểu tình gì.
Yêu Nghiệt cười, “Đúng thế. Bây giờ nếu giao thủ, ta sợ rằng không dễ dàng thắng ngươi giống như năm đó được.”
Khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích trắng trợn!
Thượng Quan Lăng Mạch rất kinh sợ, dè dặt nhìn Ma quân. Ngay cả Mạch Truy cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ đều biết, từ khi Ma quân kế vị, từ đầu chí cuối chỉ thua đúng một lần như vậy.
Bây giờ, người trong cuộc thắng ông ta đó lại khiêu khích ông ta, thái độ hung hăng càn quấy chẳng kiêng nể gì. Bọn họ thật sự rất tò mò phản ứng của Ma quân.
Nhưng Ma quân cũng không phải là người ăn chay, không hề thẹn quá hóa giận, không hề nhớn nhác, vẻ mặt của ông ta từ đầu chí cuối thậm chí còn không có một chút thay đổi nào cả.
Đối mặt với sự khiêu khích của Yêu Nghiệt, ông ta chỉ cười khẽ, khom người cầm lấy mắt cá chân Đậu Đậu, “Hai đứa bé kia là con ngươi à?”
Yêu Nghiệt không biết Ma quân hỏi như vậy rốt cuộc là có ý gì, chỉ ừ một tiếng, coi như trả lời.
Ngay sau đó Ma quân cười, “Bản quân cho phép ngươi mang một đứa đi.”
Nếu như nói trước kia Yêu Nghiệt ngầm ám chỉ Ma quân chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay mình, vậy thì lời này của Ma quân đã là ung dung thản nhiên đánh trả rồi.
Cao thủ so chiêu chỉ trong đôi câu vài lời.
Một câu ung dung thản nhiên như vậy của Ma quân nhưng đã thắng hoàn toàn.
Rõ ràng là con của Yêu Nghiệt, nhưng mang đi một đứa lại phải cần đến Ma quân cho phép, thế này có thể nói là mất hết mặt mũi.
Thái độ không để ý của Ma quân là đang nói với Yêu Nghiệt một câu: Ngươi đã từng thắng thì thế nào? Bây giờ không phải là thua rồi à? Một người đàn ông, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, không cứu được, còn nói thắng thua thế nào?
Yêu Nghiệt siết chặt tay, hồi lâu nói ba chữ, “Cứu cô ấy.”
“Đương nhiên.” Ma quân khẽ cong môi, dùng giọng trần thuật nói, “Cô ấy là Ma Phi của ta.”
Yêu Nghiệt nuốt lửa giận đang ngập tràn xuống, giọng nói đè nén kỳ lạ, “Ma Phi của ngươi đã sinh con dưỡng cái cho ta rồi.”
Tay Ma quân cầm mắt cá chân Đậu Đậu khựng lại, con ngươi u ám không rõ.
Chẳng bao lâu, Ma quân thấp giọng bật cười, hơi khàn khàn, mang theo sự hấp dẫn không nói ra được, “Ồ? Vậy sao? Có lẽ ngươi vẫn không hiểu, thánh nữ của Ma tộc trước khi thành ma đều là như vậy. Đối với chuyện thường xảy ra thì ta không có gì để ngạc nhiên cả.”
Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, “Cô ấy có thể sinh hai đứa bé cho ngươi thì chứng minh cô ấy càng thích hợp làm người phụ nữ của ta.”
Yêu Nghiệt nghe thấy liền cười, “Đúng, cô ấy thật sự thích hợp. Từ nghìn năm trước cô ấy đã thích hợp rồi. Chỉ có điều loại chuyện này vẫn là anh tình tôi nguyện mới tốt. Ngươi nói đúng không? Hoa Tú Khu.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...